
hoạch như thế nào, làm thế nào mới có thể
bịt chặt được những cái miệng vô tích sự của mình ở Trụ Dương…
Nói đến mức này là đã cực
kì nghiêm trọng rồi. Mặc dù khuôn mặt của Tôn Bồi Đông vẫn nở nụ cười, nhưng bộ
dạng của ông hiện nay khiến cho tất cả những người có mặt trong phòng họp đều
cảm thấy hoang mang. Nhan Hi Hiểu cúi đầu không nói nửa lời, trong lòng ngầm
chửi rủa hàng trăm, hàng nghìn lần hai cái đề án của La Đông Thần. Theo cô
thấy, hai điểm mấu chốt trong đề án này chỉ có thể lấy được thiện cảm của Thiên
Thần nếu như Thiên Thần muốn hủy hoại danh tiếng của chính mình.
Nhưng mà, những lời này
đâu thể nói ra. Nhan Hi Hiểu xưa nay chưa từng thể hiện bản thân mình, nhất là
khi ở trước mặt La Đông Thần, nhà thiết kế thứ nhất của công ty này. Nếu chẳng
may làm không tốt, đề án của bản thân không được thừa nhận, ngược lại còn bị
mang tiếng là “không coi tiền bối ra gì”.
Cô đang tự đấu tranh với
chính bản thân mình thì đám đông đã bắt đầu bàn luận với nhau. Nhan Hi Hiểu
lắng nghe ý kiến khác nhau của họ, bàn tay vô thức ghi chép lại những điều quan
trọng trong ý kiến của họ, cần mẫn chẳng khác gì một cô sinh viên gương mẫu.
Bên tai thỉnh thoảng vẫn vang lên giọng nói của Lí Tử Duệ, lạnh lùng và rất uy
quyền…vẫn là phong cách thường ngày của anh: quyết đoán, sắc sảo, lạnh lùng phê
phán các đề án của La Đông Thần, gần như chẳng để lại cho La Đông Thần chút thể
diện nào.
Nhan Hi Hiểu bắt đầu
mường tượng ra được đại thể của kế hoạch. Cô đang định giữ im lặng đến cùng thì
bất ngờ cô người gọi tên cô: -Cô Nhan, cô có ý kiến gì không?
Cô ngẩng đầu lên nhìn,
hóa ra là Lí Tử Duệ.
Lúc này, tất cả các ánh
mắt đều đổ dồn về phía cô.
-Ý kiến của tôi á?- cô
hơi nghiêng đầu, định giấu diếm ý tưởng mới của mình: -So với đề án của trưởng
phòng La thì còn non kém hơn nhiều!
-Không sao, biết đâu
những ý kiến non kém ấy lại có thể đánh động trái tim khách hàng!
-Thôi được rồi, hi vọng
mọi người đừng chê cười!- ánh mắt của Tôn Bồi Đông cũng hướng về phía cô, Nhan
Hi Hiểu không thể tiếp tục im lặng được nữa, đành nói ra ý kiến của mình: -Tôi
cảm thấy, lấy “nước” và “địa thế” làm điểm nhấn trong kế hoạch quảng cáo đã trở
thành lối mòn…
-Mọi người đều đã biết,
“nước” mà chúng ta muốn nói đến chính là sông Thanh Hà, Thanh Hà là con sông cái
của thành phố J này, hai bờ dài hẹp, điều đó quyết định rằng các khu nhà ở chắc
chắn không thể chỉ có một mình khu nhà của chúng ta. Nói như vậy, so với những
khu nhà cùng nằm ở ven hồ khác, khu nhà của chúng ta không thể hiện được bất kì
một đặc điểm lợi thế nào.
-Là ý gì?- La Đông Thần
chất vấn.
-Nếu như là người đi
buôn, có thể sẽ coi trọng nhân tố địa hình, bởi giao thông quyết định hiệu quả,
hơn nữa có thể biến thành tiền bạc. Nhưng đối với những người làm trong chính
phủ thì chưa chắc. Mặc dù là đầu mút giao thông, nhưng chắc chắn sẽ ồn ào,
không thích hợp làm nơi ở.
Cô đã tóm lược lại để nói
ra những điều đó, mặc dù giọng điệu rất hiền hòa nhưng đã lột tả được hết những
khuyết điểm trong đề án của La Đông Thần. Vì vậy mà lúc này, mặc dù La Đông
Thần vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh nhưng sắc mặt anh ta thực sự rất khó coi. Nhan Hi
Hiểu đang cân nhắc xem có nên tiếp tục hay không thì giọng nói của Tôn Bồi Đông
đã vang lên bên tai: -Cô Nhan nói nhiều như vậy rồi, không biết giờ đã có
phương án gì chưa?
-Chỉ mới là những mường
tượng bước đầu, chưa có kế hoạch hoàn chỉnh ạ…- Nhan Hi Hiểu khiếm tốn nói, ánh
mắt khẽ liếc Lí Tử Duệ, chỉ thấy anh hơi cúi đầu nhìn vào những tư liệu trong
tay, ánh mắt chăm chú, dường như không để ý đến những điều cô nói.
-Lí Tử Duệ, đối với
chuyện này anh có ý kiến gì?- Tôn Bồi Đông hỏi Lí Tử Duệ nhưng lại liếc mắt về
phía Nhạc Đồng, người đàn ông mới về từ nước ngoài, đang tranh giành chức vụ
giám đốc bộ phận thị trường với Lí Tử Duệ: -Mặc dù hiện nay nhiệm vụ của anh là
bên Gia Thái, nhưng là một thành viên của Trụ Dương, anh cũng nên có đóng góp
vào công trình bên Thiên Thần chứ.
Lí Tử Duệ ngẩng đầu, khẽ
nhếch mép cười, để lộ hàm răng trắng muốt: -Tôi cảm thấy đề án này đã đến lúc
nên thay đổi người thực hiện rồi!
-Anh nói vậy là ý gì?
-Thiết kế La là thiết kế
có trình độ cao nhất trong công ty, thế mà đề án đưa ra lại bị khách hàng trả
lại đến hai lần, vì vậy tôi cho rằng vấn đề này không xuất phát từ trình độ, mà
xuất phát từ suy nghĩ có phần thiên lệch…- anh khẽ cười: -Giám đốc Tôn, tôi đề
nghị chuyển đề án này cho một nhân viên thiết kế khác để thay đổi góc nhìn nhận
xem sao!
-Vậy thì đổi thành ai?
-Nhan Hi Hiểu.
Ba từ này vừa thốt ra,
lập tức tất cả các ánh mắt đều hướng về phía Nhan Hi Hiểu. Còn Nhan Hi Hiểu lúc
này đang mở to mắt nhìn Lí Tử Duệ, thật sự rất muốn hỏi nguyên nhân vì sao anh
lại ném cho cô một củ khoai nóng bỏng tay như vậy. Nhưng cô chỉ thấy khóe môi
anh khẽ nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng hàng ngày nay bỗng nhiên có đôi chút dịu
dàng và ấm áp: -Hi Hiểu, có vấn đề gì không?
Cứ như thể là một người
chồng dịu dàng đang mang lại niềm tin cho vợ mình vậy. Ngay cả giọ