
dạng ủ rũ của cô, Lí Nhiên đột nhiên tò mò: -Chỉ có
điều, chị và phó giám đốc Lí yêu nhau từ bao giờ thế? Trước đó còn lạnh lùng
như người xa lạ, thế mà chỉ sau một đêm đã kết hôn rồi?
-Thưa đồng chí Lâm
Nhiên…- Nhan Hi Hiểu ngoảnh đầu lại, mở to mắt, trịnh trọng nhìn Lâm Nhiên: -Là
một trợ lí tinh anh của bộ kế hoạch, cô có biết trong mười hai tuyệt chiêu của
công ty mình, chiêu nào có ảnh hưởng quan trọng nhất đến số đông không?
-Vờ…vờ tha để bắt, lạt
mềm buộc chặt.
-Chính xác!- Nhan Hi Hiểu
xoay ngoắt người một cái, nhanh chóng chìa ra những bảng báo cáo phân tích SWOT
chưa hoàn thành trong tay ra: -Thưa trợ lí Lâm, giờ xin cô hãy thực hiện chính
sách “lạt mềm buộc chặt” của mình đi, hãy phấn đấu vì sự nghiệp và cuộc đời của
mình nhé!
Những người làm trong
nghề quảng cáo đều biết, trong ngành vốn đã có câu nói: nhân viên ở bộ nghiệp
vụ là lợn, nhân viên ở bộ phận thuyết khách là chó, còn nhân viên ở bộ kế hoạch
chẳng bằng chó, lợn. Thật bất hạnh, Nhan Hi Hiểu lại thuộc vào loại “không bằng
chó, lợn”. Trong khi đó, khủng hoảng kinh tế khiến cho ngành bất động sản bị
ảnh hưởng nặng nề. Đây vốn là vấn đề ngoại cảnh, chẳng ai có thể ngăn chặn
được. Nhưng những ông chủ bất động sản này lại cứ thích làm khó các nhân viên
trong bộ kế hoạch của họ, cố chấp cho rằng thành tích kinh doanh không tốt đều
là do bọn họ làm việc không đến nơi đến chốn.
Tất cả những người ở bộ
kế hoạch đều tức phát khóc trước quan điểm cố chấp và phiến diện này. Nhất là
khách hàng lớn thứ hai của họ là Thiên Thần cũng có suy nghĩ này, khiến cho
hạng mục Ngự Uyển Thiên Thần trở nên khó khăn. Đề án của bộ trưởng bộ kế hoạch
Trụ Dương là La Đông Thần đã đệ lên hai lần nhưng lần nào cũng bị tổng giám đốc
Diêu của Thiên Thần phê phán không thương tiếc.
Đối mặt với tình hình
này, Tôn Bồi Đông thông báo, các thành viên chủ chốt của bộ kế hoạch và thị
trường sẽ triệu tập cuộc họp. Nhan Hi Hiểu với tư cách là thiết kế thứ ba của
bộ kế hoạch tự nhiên cũng được đưa vào danh sách những “thành viên chủ chốt”.
Và đương nhiên phó tổng giám đốc Lí Tử Duệ cũng không thể vắng mặt trong buổi
họp này.
Đây là cuộc họp đầu tiên
mà cả hai người họ cùng tham dự sau hôn nhân. Mặc dù cả hai đều tự biết rằng
đây không phải là một cuộc hôn nhân thực chất, nhưng trước ánh mắt tò mò của
đồng nghiệp, Nhan Hi Hiểu vẫn còn cảm thấy hết sức e dè.
Tôn Bồi Đông ra hiệu cho
thư kí bật màn hình lên, những tài liệu có liên quan đến đề án của Thiên Thần
đều hiện lên trước mặt mọi người. Từ việc phân tích địa lí đến định vị thị
trường rồi đến bối cảnh đề án và kế hoạch tuyên truyền, Tôn Bồi Đông đã trình bày
cụ thể từng bước một cho mọi người.
Cuối cùng, ông ta ném cho
mọi người một câu hỏi: -Đây là phân tích tổng hợp về đề án Ngự Uyển Thiên Thần
của chúng ta hiện nay. La Đông Thần, trước tiên anh hãy nói cho mọi người biết
xem tổng giám đốc Diêu còn chưa hài lòng về điểm nào. Tất cả mọi người cùng
nghĩ phương án giải quyết!
-Vâng, vậy tôi xin trình
bày một chút!- La Đông Thần đứng dậy, đi đến bên màn hình và bắt đầu trình bày:
– Bởi vì công trình này nằm ở ven hồ, đề án đầu tiên của chúng ta chủ yếu lấy
“nước” làm trọng tâm, làm mục tiêu phát triển tất cả các định vị và yêu cầu,
Slogan quảng cáo là “Phía bên kia dòng nước”, khách hàng mục tiêu là những nhân
viên chính phủ và tầng lớp trí thức thành phố. Do đó, chúng tôi muốn bộ phận
maketting sẽ tiến hành tìm hiểu xem xem có nền văn hóa nhà ở như thế này không.
Nhưng phương án này bị tổng giám đốc Diêu phản đối.
La Đông Thần cười gượng
rồi tiếp tục chuyển sang kế hoạch thứ hai: -Đây chính là đề án thứ hai của
chúng tôi, cũng chính là cái đề án tôi vừa mới gửi sang. Khác với đề án lấy
nước làm trọng tâm, phương án này khá cổ điển, căn cứ trên nguyên tắc kế hoạch
thứ nhất, tức là chủ yếu nhấn mạnh vào vị trí địa lí. Nếu đi sâu phân tích kĩ
càng, địa hình của Ngự Uyển Thiên Thần có mấy đặc điểm chính sau đây….- trên
màn hình hiện ra một bức bản đồ: -Cách bãi đỗ xe chính không quá 200m, nằm ở
phía Bắc cầu Tân Đại, phía Đông còn có khu nhà vệ sinh mới xây dựng….Tất cả
những điều này đều có thể đảm bảo tương lai về sau cho người sử dụng.
-Thế nhưng kết quả thì
mọi người đều biết rồi đấy, đề án này vẫn không được thông qua…- La Đông Thần
nhún vai chán nản rồi chậm rãi đi về chỗ ngồi: -Thưa các vị, đây chính là hiện
trạng công việc của chúng tôi hiện nay!
Thấy La Đông Thần vừa nói
xong, Tôn Bồi Đông liền kết luận: -Người xưa có câu: quá tam ba bận! Hai đề án
của chúng ta đã không được thông qua rồi, nếu như còn có lần thứ ba tái diễn,
tôi tin rằng sẽ có hai khả năng: thứ nhất: từ bỏ đề án bên Thiên Thần, kể từ
nay về sau không đi lại với tổng giám đốc Diêu nữa, từ bỏ triệt để cơ nghiệp mà
Trụ Dương đã xây dựng được đến giờ. Thứ hai chính là giải tán bộ phận kế hoạch
và thị trường, mọi người ai nấy đều uống nước lã, hít khí trời mà sống. Chính
vì vậy…- Tôn Bồi Đông hít một hơi thật sâu: -Vì bản thân, mọi người hãy nghĩ xem
nên thao tác ra sao, triển khai kế