Mảnh Ghép Hôn Nhân

Mảnh Ghép Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323743

Bình chọn: 9.5.00/10/374 lượt.

ại lê la ở hàng tạp chí

đến nửa ngày trời, Lí Tử Duệ ngán ngẩm đứng cách đó không xa nhìn cô lựa chọn.

Quả nhiên, Nhan Hi Hiểu vui vẻ mua ba tờ báo và 2 cuốn tạp chí.

-Thưa cô Hi Hiểu, chúng

ta về thành phố C chứ không phải là bay lên bắc cực, hơn một tiếng đồng hồ cô

có đọc được hết ngần kia báo chí không?- Lí Tử Duệ nhíu mày, điệu bộ sốt ruột

và bực bội.

-Đương nhiên!- Hi Hiểu

đuổi theo anh: -Trên đường đi tôi không thích nói chuyện!

Sau khi lên máy bay, các

hành khách đều túm năm tụm ba nói chuyện, duy chỉ hai vợ chồng họ là không nói

nửa lời. Hi Hiểu đọc báo rất nhanh, chỉ khoảng bốn mươi phút đã ném hết chỗ báo

đã mua sáng một bên. Đang định hỏi mượn chị tiếp viên hàng không vài tờ báo đọc

để giết thời gian thì vai cô bị ai đó ấn chặt xuống ghế. Lí Tử Duệ mỉm cười

nhìn cô: -Hi Hiểu, đừng đọc nữa, chúng ta nói chuyện chút đi!

Hi Hiểu ngây người: -Hả?

Nói chuyện gì?

Trong mối quan hệ vợ

chồng như thế này, nói trắng ra là dùng hôn nhân để mua một căn nhà ở chung, Hi

Hiểu nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không biết có chuyện gì để nói.

Trong khi đó, Lí Tử Duệ

tự nhiên lại trở nên hào hứng: -Nói cái gì cũng được!

Anh nhanh chóng tìm được

một đề tài: -Hi Hiểu, chúng ta nói chuyện về nhà cô đi!

Hi Hiểu nhíu mày: -Anh

chưa nghiên cứu vấn đề này à? Bộ phận thị trường của công ty ta chẳng phải rất

giỏi trong việc điều tra, theo dõi rồi định ra phương châm hành động hay sao?

-Đúng vậy, nhưng phạm vi

điều tra, nghiên cứu của chúng tôi có giới hạn!-Lí Tử Duệ bật cười: -Cô ở thành

phố J này đến chín năm, chưa bao giờ tôi nghe cô nhắc đến thành phố C, như vậy

có thể thấy cô chẳng có tình cảm gì với bố mẹ mình. Vì vậy, những chuyện ở

thành phố C không thuộc đối tượng cần điều tra của tôi.

-Ồ…-Nhan Hi Hiểu nhíu

mày: -Đã hai năm rưỡi rồi tôi chưa quay về.

-Tình cảm giữa cô và bố

mẹ không được tốt?

-Tôi không cha không

mẹ!-Nhan Hi Hiểu ngẩng đầu: -Lúc tôi 17 tuổi, bố mẹ tôi đều qua đời. Tính ra

năm nay và vừa tròn mười năm rồi. Nhân chuyến này về tôi phải đi thăm mộ bố mẹ

mới được!

Người Trung Quốc rất kị

nói những chuyện tang tóc trong chuyến du lịch, đặc biệt là những người làm

nghiên cứu thị trường như Lí Tử Duệ, rất kị những từ ngữ đen đủi kiểu như “qua

đời”, “mộ”…Anh định ngăn không cho Nhan Hi Hiểu tiếp tục phát triển vấn đề này

ra nữa nhưng đã quá muộn, Nhan Hi Hiểu hoàn toàn không phát hiện ra sự khác

thường của Lí Tử Duệ: -Anh có biết bố mẹ tôi đã chết như thế nào không?

Lí Tử Duệ lắc đầu.

-Hài…tích góp tiền lương

suốt một năm, định đi du lịch thư giãn, trên đường về nhà thì gặp tai nạn- Nhan

Hi Hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt buồn bã: -Nhanh thật đấy, mới đó mà đã 10

năm rồi!

Cô vẫn mải mê ngồi đó

hoài niệm chuyện cũ, trong khi những hành khách xung quanh bắt đầu có phản ứng.

Lí Tử Duệ cảm thấy có gì đó khác thường, quả nhiên…ánh mắt của các hành khách

khác trên máy bay đang hướng về phía hai người.

-Phỉ phui cái mồm cô

đi….Cái cô này ăn nói gì mà….

-Xin lỗi, rất xin

lỗi….-Lí Tử Duệ vội vàng can thiệp.

-Ấy, hai người đi chung

với nhau à?- một bà già ngồi ở ghế sau Lí Tử Duệ cằn nhằn: -Sao anh không bảo

vợ mình, có phải còn ít tuổi đâu, đi xa mà toàn nói những điều không may? Tự

chuốc vạ vào thân thì chẳng nói làm gì, nhỡ không may gieo họa cho mọi người

thì sao?

Lí Tử Duệ vội vàng xin

lỗi, trong lúc luống cuống liền ôm vai Nhan Hi Hiểu, thì thầm dặn dò vài câu.

Lúc này Nhan Hi Hiểu mới nhận ra lỗi của mình nhưng miệng vẫn còn nói cứng:

-Tôi nói là nói tai nạn ô tô chứ có bảo là tai nạn máy….

Ánh mắt mọi người lại đổ

dồn về phía họ, Lí Tử Duệ vội vàng lấy tay bịt chặt miệng Hi Hiểu lại, cuống

quýt cắt ngang lời cô: -Thưa bà cô, cô đừng có nói nữa có được không?

-Ok, tôi không nên nói gì

mới phải!- Nhan Hi Hiểu nhìn thấy mọi người đều đang nhìn mình, lại nhìn thấy

vẻ mặt khổ sở của Lí Tử Duệ, đành xuống giọng: -Thôi được rồi, tôi đọc báo tiếp

đây, không nói chuyện nữa….

-Không được!- anh giật

lấy tờ báo trong tay cô: -Chỉ cần chú ý một chút là được! Vì hóc xương mà sợ ăn

cá không phải là thói quen tốt đâu!

-Hài….thực ra những điều

tôi nói toàn là sự thực!

-Nói thực cũng phải xem

tình hình thực tế chứ. Ngay cả những kiến thức cơ bản như vậy cô cũng không

hiểu hay sao? –Lí Tử Duệ ngán ngẩm nhìn cô, buồn bực nói: -Thôi được rồi, tôi

cảm thấy thật may mắn vì cô không làm việc ở bộ phận thị trường của tôi- nói

rồi anh sực nhớ ra điều gì, liền lên tiếng hỏi: -À đúng rồi, cô ăn nói vụng về

như vậy, lúc đó làm thế nào để giành được vụ làm ăn với Gia Thái thế?

-Hả?- Hi Hiểu ngẩn ra

khoảng một giây: -Cũng chẳng có gì ghê gớm cả, chỉ là tình người thôi.

-Tình người?

-Những người ăn nói vụng

về thường rất may mắn…- Nhan Hi Hiểu cúi đầu, thờ ơ lật giở những trang báo

trước mặt: -Mang mạng ra đặt, cơ may càng cao.

Bởi vì nhà của Hi Hiểu ở

trung tâm thành phố C nên vừa xuống máy bay là hai người đã đến nhà ông ngoại

của Hi Hiểu trước. Bố mẹ Hi Hiểu qua đời sớm nên việc chăm nuôi cô trưởng thành

đều đặt lên vai ông ngoại làm bác sĩ của cô. Hi


pacman, rainbows, and roller s