
ng thể đến
đây?- Nhiễm Nhược San bướng bỉnh nhìn anh: -Lí Tử Duệ, anh không phải là người
hẹp hòi như vậy chứ? Chẳng nhẽ không làm được người tình của nhau thì cũng
không thể làm bạn hay sao?
-Nhược San!- Lí Tử Duệ
lạnh lùng nhìn cô: -Anh thấy chuyện của chúng ta đã nói rõ ràng từ lần trước
rồi!
-Nếu như em đến để nói
cám ơn anh thì sao?- Nhiễm Nhược San khẽ nhướng mày, khóe môi nở ra một nụ cười
mê hoặc quen thuộc: -Hơn nữa chẳng nhẽ anh thật sự không muốn em bước chân vào
cánh cửa nhà anh à? Cái bộ dạng này mà để cho người đồng nghiệp hàng xóm của
anh nhìn thấy, e là không hay đâu nhỉ?
Nói rồi chẳng để cho Lí
Tử Duệ kịp phản ứng, Nhiễm Nhược San liền sải bước vào trong nhà. Lí Tử Duệ tặc
lưỡi, định kéo cô lại nói chuyện rõ ràng phía sau lưng anh lại vang lên tiếng
mở cửa, người hàng xóm đang nhìn anh tò mò.
Dù sao cũng không thể để
cho người khác chê cười. Lí Tử Duệ đành quay người lại đá vào cửa, cánh cửa
nặng nề đóng lại.
-Tìm anh có chuyện gì?-
Lí Tử Duệ nhìn Nhiễm Nhược San, nói chẳng chút thiện chí: -Nếu như thật sự em
đến để nói mấy lời cám ơn gì đó thì không cần đâu. Chuyện lần trước chẳng qua
chỉ là làm việc nghĩa mà thôi.
Nhưng Nhiễm Nhược San
không những không trả lời câu hỏi của anh mà còn ngang ngược đưa mắt nhìn một
lượt khắp phòng khách. Cuối cùng ánh mắt của cô dừng lại trên đống vụn mì tôm
đặt trên bàn uống nước: -Cuối tuần mà có mỗi mình anh ở nhà à?
-Nhiễm Nhược San, chuyện
này có liên quan gì đến em?- Lí Tử Duệ khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh: -Nếu như
em đến nói cám ơn, vậy thì tốt. Anh thấy không cần phải nói cám ơn, giờ em có
thể ra khỏi nhà anh chưa?
-Tử Duệ, hiện giờ anh
sống rất không tốt!-Nhiễm Nhược San nhếch miệng cười, đôi mắt đong đưa: -Lần
trước anh nói với em rằng anh và vợ anh rất thương yêu nhau. Nhưng chẳng có
người vợ nào lại để cho chồng mình ở nhà một mình vào cuối tuần. Còn cả cái này
nữa…- cô vừa nói vừa chỉ vào túi mì ăn liền trên bàn: -Trước đây lúc còn ở bên
em, thứ mà anh ghét nhất chính là mùi vị của mì ăn liền…
-Đó là lúc ở chung với
em…-Lí Tử Duệ khẽ nhếch môi như châm biếm: -Nhiễm Nhược San, thứ nhất, anh sống
rất tốt. Thứ hai, anh sống có tốt hay không cũng không liên quan gì đến em. Nếu
như em có thời gian quan tâm đến anh như vậy chi bằng hãy dành thời gian quan
tâm đến lão chồng già của em đi!- anh cười nhạt: -Người đàn ông đó giờ có tư
cách để nhận được sự quan tâm của em hơn anh!
-Tử Duệ, anh không cần
phải gay gắt với em như vậy!
-Anh chỉ cảm thấy sau khi
em đã lựa chọn sẽ đi con đường đó lại quay trở lại tìm kiếm người đàn ông trước
đây thì có chút khó hiểu…-Lí Tử Duệ lùi lại sau vài bước rồi đưa tay ra ý
“mời”: -Nhược San, anh là người đã có gia đình, cho dù việc em đến nhà anh
người đàn ông đó có không để bụng thì e rằng Hi Hiểu nhà anh cũng không được
rộng lượng đến thế đâu!
-Vì vậy, mong em hãy về
cho!- Tử Duệ cười đầy khinh mạn: -Nhiễm Nhược San, hai chúng ta đã có gia đình
riêng, không ai còn quan hệ gì với ai nữa. Hơn nữa…- ánh mắt của anh dừng lại
trên cái bụng hơi nhô lên của cô: -Em đã mang thai đứa con của người khác…
Nhiễm Nhược San chợt vỡ
lẽ: -Tử Duệ, hóa ra là anh để bụng chuyện này à….
-Em nghĩ ngợi nhiều quá
rồi…- thấy Nhiễm Nhược San vẫn không có ý định ra về, Lí Tử Duệ dứt khoát đi
thẳng ra cửa trước: -Cái anh để bụng chỉ là danh tiếng của anh thôi. Một người
phụ nữ có bầu lại ở chung với một người đàn ông lâu như vậy, hơn nữa lại đã
từng có quan hệ yêu đương, nếu truyền ra ngoài thì không hay ho chút nào!
Nhiễm Nhược San lặng
người nhìn anh hồi lâu, nụ cười khẽ nở trên môi, nụ cười ấy dường như trong
suốt, lấp lánh trong đôi mắt anh đã từng yêu thương, nụ cười ấy lại một lần nữa
khiến cho trái tim anh thắt lại. Lúc này Lí Tử Duệ mới đau đớn phát hiện ra
rằng cho dù anh có làm cho bản thân mình kiên cường đến đâu, chỉ cần động chạm
đến một chút xíu kí ức xưa cũ cũng khiến cho anh cảm thấy bị tổn thương.
Đây chính là điểm yếu của
anh.
Có thể là do bị đả kích
bởi những lời lẽ mỉa mai nên Nhiễm Nhược San không nói thêm gì nữa. Cô đứng
phắt dậy, quay người bỏ đi. Lí Tử Duệ hít một hơi thật sâu, đang định mở cửa
thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa.
Nghĩ rằng rất có thể là
Nhan Hi Hiểu đã quay về, anh chợt ngây người trong giây lát. Nhưng chưa đợi anh
kịp có phản ứng gì thì Nhiễm Nhược San đã đến gần, đột ngột kéo cửa ra. Một
giây sau đó, hình ảnh đập vào mắt anh là đôi mắt mở to ngạc nhiên của Nhan Hi
Hiểu.
Dường như không thể tin
vào những gì đang xảy trước mắt, đôi mắt Nhan Hi Hiểu ánh lên sự kinh ngạc,
nhưng chỉ vài giây sau cô đã nở nụ cười: -Chào cô Nhiễm!- cô hơi dựa đầu vào
cửa, ánh mắt dừng lại trên người Lí Tử Duệ đang đứng bên cạnh: -Em không nhớ
nhầm chứ hả?
-Chào cô Nhan Hi Hiểu…!-
hoàn toàn trái ngược với bộ dạng mệt mỏi của Nhan Hi Hiểu, Nhiễm Nhược San tỏ ra
vô cùng cởi mở. Cô ta giơ tay ra định bắt tay Nhan Hi Hiểu nhưng Hi Hiểu đã
quay mặt về phía Lí Tử Duệ nói: -Tử Duệ, cô Nhiễm định về sao?
Hi Hiểu kéo lại cái túi
xách ở trên va