80s toys - Atari. I still have
Mảnh Ghép Hôn Nhân

Mảnh Ghép Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324731

Bình chọn: 8.00/10/473 lượt.

út

sự chú ý của cô, thế nhưng đôi mắt đen láy ấy vẫn dán chặt vào màn hình ti vi,

chẳng thèm liếc anh lấy một cái.

Anh chẳng còn cách nào

khác, biết là cô không vui nên cố ý làm vậy, lại nghĩ dù sao bản thân cũng có

lỗi với cô nên Lí Tử Duệ đành lên tiếng bắt chuyện: -Ăn chút gì đi, tôi có mua

ít đồ ăn mang về đây!

-Cám ơn, tôi ăn no rồi!-

nói xong cô liền đứng dậy, vơ hết đống túi ni lông xung quanh rồi đi vào phòng

ngủ. Lúc đi ngang qua chỗ Lí Tử Duệ, cô đột nhiên bị anh kéo lại: -Ăn chút đồ

ăn có dinh dưỡng này đi, ăn mấy thứ thức ăn rác ấy đâu có ích lợi gì?

-Người rác chẳng phải chỉ

xứng ăn thức ăn rác thôi hay sao?- Hi Hiểu khẽ nhếch môi: -Phó giám đốc Lí, tôi

chẳng phải là anh, đi làm có lương, có thể mua những thức ăn dinh dưỡng để ăn.

Một kẻ thất nghiệp như tôi chỉ có thể ăn mấy thứ rác rưởi này cho đầy bụng mà

thôi!

-Nhan Hi Hiểu, cô nói vậy

ý gì hả?

-Tôi chẳng có ý gì

cả…-vùng vẫy mãi mà không thoát khỏi bàn tay của Lí Tử Duệ, Hi Hiểu bực mình

trợn mắt nhìn anh: -Tôi chỉ nói sự thực, chẳng phải thế sao? Ngày mai tôi thất

nghiệp rồi, đến lúc đó, chắc chắn thức ăn rác cũng chẳng có mà ăn nữa ấy chứ!-

dứt lời cô liền cười nhạt: -Hay là từ bây giờ tôi sẽ bắt đầu nịnh nọt anh, hi

vọng là những ngày tháng khổ sở sau này thỉnh thoảng sẽ được anh bố thí cho

miếng cơm ăn!

Lí Tử Duệ bước vào đời đã

lâu, không phải là chưa từng bị châm chọc, mỉa mai, nhưng bị một người phụ nữ

châm biếm ngay trước mặt như thế này thì đây là lần đầu tiên. Thực ra anh cũng

đang đau đầu vì chuyện này, bề ngoài thì tỏ ra chẳng ảnh hưởng gì, nhưng có

trời biết anh cũng chẳng dễ chịu hơn Hi Hiểu. Lí Tử Duệ hít một hơi thật sâu,

cố gắng bình tĩnh đối mặt với sự mỉa mai của Hi Hiểu: -Thôi được rồi, cô muốn

chuyện này sẽ giải quyết như thế nào đây?

Anh nói với thái độ rất

thành khẩn, có vẻ như rất muốn giải quyết vấn đề. Nhưng thái độ này của anh đối

với Hi Hiểu lúc này chẳng khác gì lửa đổ thêm dầu: -Lí Tử Duệ, chẳng phải anh

trước nay vốn rất tài giỏi hay sao? Giải quyết thế nào sao còn phải hỏi tôi?

Lí Tử Duệ cuối cùng cũng

hiểu ra rồi, cho dù anh có điềm đạm đến mức nào thì người phụ nữ đứng trước mặt

anh cũng không chịu bỏ qua cho anh. Lí Tử Duệ bỗng nhiên nổi cáu: -Tôi muốn

giải quyết vấn đề với cô, cô đừng có như thế này nữa!

-Anh đã ném tôi vào ngục

rồi còn giả bộ gì nữa? Lí Tử Duệ, anh coi tôi là cái gì chứ?

-Đã đến nước này rồi

chúng ta hãy phân tích sự việc cho rõ ràng!- Lí Tử Duệ tức tối ném “bốp” hộp

thức ăn xuống đất rồi kéo cô ngồi xuống ghế sô pha: -Nếu như chẳng phải vì cô

chẳng rõ trắng đen về Nhạc Đồng thì đâu đến nỗi mắc mưu người ta?

-Ha…đúng là vừa ăn cướp

vừa la làng!- Hi Hiểu cười khinh bỉ, đôi mắt sắc lạnh nhìn Lí Tử Duệ: -Nếu anh

chẳng phải là giám đốc bộ phận thị trường thì anh ta đâu cần ra tay với tôi?

-Nếu như chẳng phải cô

nhẹ dạ cả tin thì anh ta đâu có cơ hội ra tay? Là do tự bản thân cô không đề

phòng, sao còn trách người khác?

-Lí Tử Duệ, nếu không

phải là vì anh thì tôi có cần phải đề phòng người khác không?

Lí Tử Duệ chẳng còn sức

mà cãi nhau nữa, anh đứng dậy đi đi lại lại. Anh phát hiện ra là anh và Hi Hiểu

đã rơi vào một cái vòng luẩn quẩn, cãi nhau vì không biết “gà có trước hay là

trứng có trước”. Cứ tiếp tục thế này cũng chẳng có ích lợi gì, Lí Tử Duệ nghiến

răng móc ví tiền của mình ra: -Thôi được rồi, coi như tôi nợ cô!

Lí Tử Duệ lôi ra cái thẻ

ngân hàng, ném về phía Hi Hiểu và nói: -Coi như tôi dùng tiền để tránh tai họa!

Tiền lương của cô là 3600 tệ một tháng phải không? Ở trong này có 4 vạn, coi

như là phí sinh hoạt cho cô!

Đa phần những người phụ

nữ khi gặp phải tình cảnh này sẽ ném trả cái thẻ ngân hàng về phía anh, sau đó

tỏ ra như là mình bị sỉ nhục và nói những câu đại loại như là: “Sao anh có thể

mang tiền ra để mua tôi?” hoặc “Tôi là một kẻ tham tiền đến thế sao?”. Lí Tử

Duệ cứ nghĩ rằng vở kịch sẽ diễn ra theo chiều hướng đó, thậm chí anh còn chuẩn

bị sẵn tâm lí sẽ bị ném tấm thẻ ngân hàng vào mặt. Dù sao thì trong đó có đến 4

vạn nhân dân tệ, anh thà bị Hi Hiểu ném thẻ vào mặt còn hơn.

Thế nhưng anh đâu biết

rằng Hi Hiểu thường ngày trông có vẻ rất chuẩn mực nhưng thực chất lại là một

người luôn làm trái với lẽ thường. Cô ngẩng đầu nhìn anh, những giọt nước mắt

tức tối ban nãy vẫn còn hoen ướt đôi mắt cô. Cô khẽ nói: -Mật mã là gì?

Cố gắng kiềm chế sự kích

động để không cho cô một bạt tai, Lí Tử Duệ dằn giọng nói ra những con số mật

mã “061226” rồi đạp cửa lao vào phòng ngủ, cảm thấy chỉ cần ở thêm với cô một

giây nữa thôi cũng khiến cho anh cảm thấy nghẹt thở.

Trong cơn phẫn nộ, cuối

cùng anh cũng hiểu ra câu nói của người xưa “chớ xem mặt mà bắt hình dong”. Ban

đầu anh thấy Hi Hiểu có vẻ rất đơn thuần, vì cái vẻ bề ngoài rất thoải mái của

cô nên mới quyết định chọn cô làm đối tượng hợp tác. Nếu biết trước người phụ

nữ này lại có lòng dạ nham hiểm như vậy thì anh đã không hợp tác với cô rồi.

Cuối cùng thì Lí Tử Duệ

và Nhan Hi Hiểu đã chấm dứt cục diện hữu nghị trong cuộc hợp tác hôn nhân và