
i rồi thản nhiên đi qua hai người họ: -Em mệt muốn chết đi được,
anh ra tiễn cô ấy nhé!
Lí Tử Duệ liếc nhìn Hi
Hiểu ngồi xuống ghế sô pha, khẽ thở dài bảo: -Ok, anh sẽ quay lại ngay!
Sau khi tiễn Nhiễm Nhược
San xuống dưới, Lí Tử Duệ liền quay về căn hộ của mình. Từ đầu tới cuối Lí Tử
Duệ không thể nào hiểu được dụng ý thật sự của Nhiễm Nhược San đến tìm anh lần
này. Lúc ở nhà còn có vài phần vấn vương, nhưng đến lúc chia tay lại dứt khoát
đến lạ thường. Đối với người bạn gái cũ này, Lí Tử Duệ càng ngày càng thấy có
một cảm giác rất khó định nghĩa thành lời.
Thế nhưng anh chẳng còn
sức đâu mà suy đoán dụng ý của Nhiễm Nhược San và hướng phát triển tình cảm của
hai người sau này. Người phụ nữ ở trong nhà kia càng khiến anh cảm thấy lo lắng
hơn.
Không phải Lí Tử Duệ cảm
thấy khó chịu khi Nhan Hi Hiểu và Nhiễm Nhược San lại lần nữa chạm mặt nhau mà
là anh cảm thấy kinh ngạc không biết phải làm gì trước bộ dạng ban nãy của Hi
Hiểu.
Anh chưa bao giờ nhìn
thấy cô như vậy. Lần đầu tiên gặp mặt ở công ty, Nhan Hi Hiểu đã để lại cho anh
một ấn tượng rất đặc biệt. Bởi vì chức vụ của anh khiến cho các nhân viên khác
đều có thái độ e dè, kính nể đối với anh, chỉ có duy nhất Nhan Hi Hiểu là không
như vậy, hai người ở hai bộ phận khác nhau nên chẳng ai động chạm đến ai. Về
sau cô nói rằng, bởi vì cấp trên trực tiếp của cô không phải là anh nên cô
không cần thiết phải cúi đầu trước anh.
Sau đó, anh lại phát hiện
ra người con gái này rất giỏi trong chiến thuật “ốc sên”. Một khi công ty có
những vấn đề mà độ mạo hiểm vượt quá 40% là cô lập tức giở chiến thuật “thu
mình lại”, không can dự vào bất kì vấn đề gì. Vì vậy làm việc trong công ty lâu
như vậy rồi, mặc dù khả năng rất nổi trội nhưng thành tích luôn ở mức độ trung
bình. Một người như vậy, nói một cách dễ nghe là một người dửng dưng, không
muốn tranh chấp với đời. Còn nói khó nghe một chút thì đó là một người bảo thủ,
không tham vọng, không cầu tiến.
Nhưng không thể không
thừa nhận rằng đây chính là nguyên nhân anh lựa chọn cô làm bạn chơi trong trò
chơi này. Một Nhan Hi Hiểu thực tế, một Nhan Hi Hiểu khao khát có được hộ khẩu
ở thành phố này…đối mặt với chuyện này sẽ tuyệt đối kín miệng. Hơn nữa với tính
cách bảo thủ như vậy, cô cũng sẽ khiến cho chuyện này được giải quyết ổn thỏa.
Cuối cùng, kết hôn với
Nhan Hi Hiểu rồi anh mới phát hiện ra cô gái này thật sự là một động vật hai
mặt. Nhan Hi Hiểu ở công ty là một người hoàn toàn dửng dưng nhưng trong lòng
lại là một người cực kì tích cực. Nhất là với những vấn đề có liên quan đến lợi
ích thì quyết không bỏ qua. Thế nhưng đến giờ, anh chẳng có tư cách gì để nói
cô như vậy cả. Mặc dù cô là người khá tính toán nhưng không phải là một người
không có lí trí. Mặc dù tính cách có lúc khá cố chấp nhưng cũng không phải là
loại người thích bới lông tìm vết. Mặc dù đôi khi có hơi hồ đồ nhưng nói chung
vẫn còn tốt hơn nhiều so với những kẻ cơ hội.
Vì vậy, tổng kết về Nhan
Hi Hiểu đó là: một người có ưu điểm nhiều hơn khuyết điểm, vì vậy kết luận là:
tiếp tục chung sống.
Nhưng mà người phụ nữ
này, rốt cuộc đang làm sao? Tại sao mới ra ngoài có một chuyến mà dường như đã
bị phơi khô, sắc mặt xanh xao đến đáng sợ vậy nhỉ?
Từ từ bước vào phòng
khách, cứ tưởng rằng Nhan Hi Hiểu vẫn đang ngồi trên ghế, nào ngờ chẳng thấy
bóng dáng cô đâu cả. Tử Duệ ngoảnh đầu lại nhìn, cánh cửa phòng cô khép hờ. Tử
Duệ đang định qua đó hỏi cho rõ ràng chợt nhìn thấy cô đã thay xong quần áo
ngủ, tay cầm bốc bước ra khỏi phòng. Khoảng khắc bốn mắt chạm nhau, Hi Hiểu khẽ
khựng lại, sau đó khẽ nhếch môi hỏi: -Cô ấy đi rồi à?
-Ừ..-Lí Tử Duệ quay lại
ngồi xuống ghế sô pha: -Thực ra cũng chẳng có chuyện gì, cô ấy nói hôm nay đến
đây để cảm ơn về chuyện dị ứng hôm trước.
-Ờ…- Hi Hiểu khẽ đáp lại
rồi đến bên bình nước rót đầy cốc nước. Cô quay người đi về phòng.
Mặc dù trước đây Nhan Hi
Hiểu thường ở trong phòng của mình nhiều hơn ở trong phòng khách, thế nhưng hôm
nay hình như cô có gì đó khác thường. Nhìn thấy Hi Hiểu đang định trở về phòng,
Lí Tử Duệ không kìm được liền gọi: -Hi Hiểu?
Bàn tay đặt trên nắm cửa
của Hi Hiểu chợt khựng lại, cô ngoảnh đầu lại nhìn, ánh mắt mơ hồ nhìn anh:
-Hử?
-Cô sao thế?- anh khẽ
nhíu mày: -Hình như có gì đó không ổn!
-Hả? Tôi không sao cả…-
cô khẽ nhếch môi: – Chắc là vì hơi mệt!
Nói rồi cô lại định quay
về phòng. Lí Tử Duệ lại một lần nữa gọi cô lại. Anh chần chừ một lát rồi mới mở
miệng: -Hi Hiểu, tôi cũng không biết là Nhiễm Nhược San lại đến đây.
Cái bóng của Hi Hiểu chợt
khựng lại, nhưng cô không ngoảnh đầu lại, chỉ “Ờ..” một tiếng rồi đi thẳng vào
phòng, cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Lí Tử Duệ.
Thái độ này…lẽ nào chuyện
Nhiễm Nhược San đến đây khiến cho cô không vui?
Nhìn vào cánh cửa đóng
kín, Lí Tử Duệ khẽ thở dài, tâm trạng rối bời.
Nhưng Hi Hiểu chẳng có
hơi sức đâu mà để ý đến tâm trạng của Lí Tử Duệ. Là một giám đốc thị trường, Lí
Tử Duệ quả nhiên có bản lĩnh đoán biết sắc mặt của người khác, nhưng anh đã
đoán hơi nhầm, đúng