
quay người
định bỏ đi.
- Đừng đi! – Anh vươn tay
ra tóm chặt lấy tay cô, khoảnh khắc lòng bàn tay lạnh lẽo ấy chạm vào, hơi lạnh
như ngấm sâu vào từng thớ thịt cô. Giọng nói của anh nghẹn ngào đến khó
tin: - Về các đề án của Trụ Dương, không phải anh cố ý làm vậy. Chỉ là
bởi vì đề án mà em làm rất trúng ý anh mà thôi!
Nhắc đến chuyện công
việc, Hi Hiểu không còn gì để nói. Lục Kỳ Thần nới lỏng tay ra, long mày khẽ
nhíu lại:
- Thừa Trạch là công
trình đầu tiên mà anh bắt tay vào làm. Nếu như có một đề án hoàn
hảo, anh đâu cần phải dung những cái đề án kém xuất sắc đó. Anh muốn mỗu
bưới đi của Thừa Trạch phải thật vững, thật hoàn mỹ! Em nói đúng, mặc dù chuyện
này có dính dáng đôi chút đến yếu tố tình cảm, nhưng không phải là yếu tố quyết
định… - Lục Kỳ Thần dừng lại một chút: - Sáng kiến và sơ đồ khung về chỉnh thể
của em quả thực tốt hơn họ vài phần!
- Nhưng tôi cảm thấy
những đề án khác chỉ cần sửa lại đôi chút là sẽ không có vấn đề gì nữa! – Hi
Hiểu đáp.
- Đó là em nghĩ, em không
phải là nhà thầu, không phải là bên A trong hợp đồng… - Lục Kỳ Thần nhìn chăm
chăm vào cô. – Không phải là em không biết Đường Đô vì hạng mục này mà đã
bán đi hai khu đất. Vì vậy có thể nói Đường Đô đã vét hết tài sản để thực hiện
công trình này. Mà trong tình trạng khủng hoảng kinh tế như hiện nay, làm
gì cũng phải hết sức thận trọng. Công trình của bọn anh không phải là cơ hội để
bồi dưỡng hay rèn luyện nhân tài cho Trụ Dương.
Những điều Lục Kỳ Thần
nói có vẻ rất thành khẩn, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cô. Hi Hiểu
cúi đầu ngập ngừng:
- Tôi chỉ hy vọng
tổng giám đốc Lục nhìn vấn đề này một cách thật công bằng. Tôi thỉ cảm thấy đề
án của mình không được tốt cho lắm…
- Có thể đó chỉ là
sự tự đánh giá bản thân của em. Em cảm thấy bản thân mình không được tốt,
nhưng trong lòng anh em vẫn là người ưu tú nhất!
- Thôi được rồi, lần sau
tôi sẽ truyền thụ bí quyết anh đã dạy tôi cho bọn họ, hoặc cũng có thể lần sau
tôi không tham gia nữa, không có cái để so sánh, anh sẽ nhìn ra điểm tốt của
họ.
Lục Kỳ Thần mím môi:
- Hi Hiểu, nếu như em
muốn tốt cho chồng thì tốt nhất nên có trách nhiệm với anh ta!
- Anh nói thế là có ý gì?
- Em đã ở bên anh rất
lâu, chắc là không thể không biết anh có một thói quen là khi kí hợp đồng với
ai cũng đều cho thêm vào một yêu cầu: nếu như đề án của bên B sau khi kí hợp
đồng mà sai lệch quá nhiều so với ban đầu, gây ảnh hưởng đến tiến độ công việc,
bên A có quyền yêu cầu xóa bỏ hợp đồng. – Lục Kỳ Thần cúi đầu uống một
ngụm nước cam. – Nếu như anh nhớ không nhầm thì cái đề án lúc đấu thầu là do
một tay em thiết kế thì phải? Nếu như hiện giờ đột ngột chuyển cho người khác
toàn quyền phụ trách, anh không dám đảm bảo sẽ không có vấn đề gì xảy ra…
…
Nhìn bộ dạng kinh ngạc
của Hi Hiểu, Lục Kỳ Thần chỉ mỉm cười nói:
- Trụ Dương ban đầu do
anh giới thiệu em vào làm. Thế nên phong cách chỉnh thể của bọn họ anh
cũng biết rất rõ. Về cái anh chàng thiết kế trưởng họ La ấy có lẽ đã từng tham
gia vào đề án của Thừa Trạch rồi. Nếu anh nhớ không nhầm thì cái đề án 3A lần
trước mà Lý Tử Duệ giao cho anh chính là tác phẩm của anh ta.
Cái gọi là thiết kế ấy
mà, tưởng rằng thế nào cũng được, nhưng thực ra nó cũng giống như con người,
cũng có tư duy và hô hấp. Những cái đề án của anh chàng La Đông Thần đó
nhìn có vẻ chẳng chút sơ sót gì nhưng thực ra lại rất thiếu linh hoạt. Đỉnh cao
nghề nghiệp của anh ta chính là lúc làm cái đề án Lạc Thành ở thành phố W.
Chính nhờ cái đề án đó mà anh ta mới có địa vị như ngày hôm nay. Thế
nhưng các đề án sau này của anh ta đều bị ảnh hưởng đôi chút từ đề án Lạc
Thành.
- Cái đề án đưa lên lần
này cũng y như vậy, nhìn sơ qua cũng biết là của La Đông Thần. Cái đề án này
nếu đặt vào các công trình khác của Đường Đô có thể sẽ là lựa chọn đúng đắn
nhất. Nhưng trong đề án Thừa Trạch lần này, thực sự nó không thích
hợp. Chỉ tập trung tuyên truyền ưu điểm vị tr1i khu vực và ưu thế địa lí,
trong khi đây không phải là báb các cửa hàng, cần gì phải đặt những vấn đề này
làm trung tâm.
Hi Hiểu ngây ngô gật đầu.
Cô thật không ngờ Lục Kỳ Thần lại có thể nhìn vấn đề một cách triệt để như vậy,
chỉ vài câu ngắn gọn đã chỉ ra được những nhược điểm của La Đông Thần.
- Mấy cái đề án còn lại,
trọng tâm quá vụn vặt, không đủ thực tế, cũng không nổi bật. – Lục Kỳ Thần chậm
rãi nói ra suy nghĩ của mình. – Nói không quá chứ lúc nhìn thấy đề án A7
của em, anh chỉ liếc qua đã nhìn ra cốt tủy nằm trong đó rồi. Trong tình
trạng khủng hoảng kinh tế như hiện nay, không những cần phải nhấn mạnh đặc điểm
phù hợp với người sử dụng mà còn phải chú ý đến tương lai ngành bất động
sản. Cái khái niệm “ngân hàng nhà ở” mà em đưa ra trong bản đề án đã so
sánh Thừa Trạch với một sản phẩm có thể nâng cao giá trị, nghe có vẻ rất thông
tục nhưng thực chất lại có khả năng đánh động trái tim quần chúng nhất!
Hiện giờ đang khủng hoảng
kinh tế, aiai cũng giữ thái độ "quan sát" đối với ngành bất động sản,
lo lắng rằng giá nhà sẽ từng bước sụt giảm. T