
hế nhưng khái niệm này của
em đã đem lại một ám hiệu ngầm, như muốn nói với quần chúng rằng: Thừa Trạch
chúng tôi bảo đảm khách hàng sau khi mua nhà, giá cả nhà đất trong vòng mười
năm sẽ không bị sụt giảm.
Lúc thực hiện đề án này,
quả thực là Hi Hiểu có nghĩ đến sáng kiến này. Nhưng điều đó quá mạo hiểm
đối với nhà thầu nên chỉ đưa ra cái khái niệm này như một ám hiệu chứ không dám
đi vào đào sâu khai thác.
Thật không ngờ cái suy
nghĩ này lại trúng ý tưởng của Lục Kỳ Thần.
Hi Hiểu cười cười:
- Ý của anh là, nếu như
bên đại diện không làm theo phong cách như lúc đấu thầu đã đưa ra, hợp dồng đã
kí với bên A rất có thể sẽ bị hủy bỏ?
- Anh không nói để dọa em
đâu! - Lục Kỳ Thần nhún vai.
- Nhan Hi Hiểu, đối với
toàn bộ hạng mục của Thừa Trạch, một chút tiền nhỏ giải quyết do hủy bỏ hợp
đồng đó chẳng dáng bao nhiêu!
Hi Hiểu cười như mếu:
- Thôi được rồi, chúng
tôi sẽ cố gắng hết sức!
- Anh nghe Tôn Bồi Đông
nói chẳng phải em sắp phải đi làm rồi sao? - Lục Kỳ Thần đột nhiên đổi chủ đề.
- Nghe nói có khả năng được thăng chức. Trụ Dương không định sẽ
"tha" cho em đâu!
- Đây đều là nhờ phúc của
anh cả đấy! - Hi Hiểu cười gượng. - Vốn dĩ chuẩn bị phải đi làm lại rồi.
Nhưng mà con còn nhỏ quá, hơn nữa công ty cũng chẳng có chuyện gì quan trọng,
vì vậy sẽ nghỉ thêm vài tháng nữa.
- Thế khi nào em đi làm
lại?
- Đợi Đồng Đồng cứng cáp
một chút. - Hi Hiểu mím môi. - Giờ nó mới được có hơn tám tháng, đợi nó một
tuổi rưỡi rồi tính!
- Hi Hiểu, em đã bao giờ
nghĩ đến quan hệ giữa anh và con chưa?
- Đã nghĩ. - Hi
Hiểu gật đầu, ánh mắt sắc sảo. - Quan hệ giữa anh và con bé tốt nhất chỉ
là bốn chữ: Không chút liên quan!
- Nhưng...
- Không có nhưng! - Cô
ngắt lời Lục Kỳ Thần. - Lục Kỳ Thần, đứa bé này được sinh ra không phải
là vì anh. Khi tôi phát hiện ra mình có thai, đã định bỏ đứa bé đi rồi nhưng để
đạt được mục đích làm mẹ nên tôi mới sinh nó ra. Trước đây tôi không nói cho
anh biết chính là vì không muốn anh nghĩ ngợi nhiều. Kiều Việt rất thận trọng
đối với chuyện này, chắc là sợ tôi sẽ dùng đứa bé ra để đe dọa mối quan hệ của
hai người. Thực ra tôi hoàn toàn không có ý đó, nếu như không phải vì Tử
Duệ muốn phát triển ở thành phố J này thì tôi đã mang con về thành phố C từ lâu
rồi!
- Vì vậy, chuyện Đồng
Đồng xin anh hãy quên đi. Giờ nó chẳng có quan hệ gì với anh hết, sau này cũng
không, mãi mãi không... - Hi Hiểu hít một hơi thật sâu. - Mẹ của nó, chỉ
có thể là Nhan Hi Hiểu này. Còn người mà nó gọi là bố, chỉ có thể là Lý Tử Duệ.
Nhắc đến chuyên đứa bé
không khí giữa hai người lại trở nên căng thẳng. Rõ ràng là đã cố gắng
kiểm chế bản thân nhưng đôi mắt của Lục Kỳ Thần đã trở nên âm u, đôi môi anh cứ
mím chặt lại, ngón tay trỏ không ngừng nhịp nhịp xuống bàn. Không hiểu sao Hi
Hiểu lại đột nhiên ngửi thấy mùi vị của sự nguy hiểm.
Lục Kỳ Thần mà trước kia
cô quen biết luôn giống như ánh mặt trời, dịu dàng và vô hại, thậm chí ngay cả
khi có bực bội đến tột độ anh chỉ biết nhếch môi cười cay đắng. Sự trầm
ngâm của anh lúc này giống như một con thú hoang đang nhẫn nhịn, chịu đựng,
toàn thân anh như phát ra một thứ không khí khiến cho người khác cảm thấy run
sợ.
Nghĩ đến mối quan hệ rối
rắm của hai người, trong cơn hoang mang, Hi Hiểu chỉ biết nói một câu:
"Hợp tác vui vẻ" để kết thúc cuộc nói chuyện, cầm túi xách lên, cô
nhanh chóng bỏ đi.
Đến cửa nhà Hi Hiểu mới
nhìn đồng hồ, đã là 5 giờ 20 phút. Cô đẩy cửa bước vào, nhìn xung quanh
căn phòng, hoang mang hỏi dì Cố:
- Tử Duệ chưa về hả dì?
- Cậu ấy về rồi! - Vừa
dứt lời thì Hi Hiểu thấy có bóng người từ trong phòng ngủ đi ra. Nhìn thấy bộ
dạng bơ phờ của Hi Hiểu, Tử Duệ nheo nheo mắt hỏi:
- Em đi đâu thế?
Giọng điệu đó rõ ràng là
đang chất vấn.
Hi Hiểu ngước mắt nhìn
anh, thầm nhủ nếu như lúc này mà nói với anh rằng đi gặp Lục Kỳ Thần thì chẳng
khác gì xát muối vào trái tim đã quá mệt mỏi vì công việc của anh. Dù sao
cũng chẳng có chuyên gì, thế nên cô liền nói:
- Ra ngoài gửi tiền về
cho ông ngoại!
Cô thường có thói quen
gửi tiền sinh hoạt phí hàng tháng về cho ông ngoại, mà lúc nãy trên đường về,
quả thực cô có qua ngân hàng gửi tám trăm đồng tiền sinh hoạt phí cho
ông. Nghĩ lại thì nói vậy cũng chẳng phải là nói dối.
Giọng điệu của Tử Duệ có
phần gay gắt hơn:
- Gửi bao nhiêu?
- Anh bắt đầu quan tâm
đến chuyện tiền nong của em từ khi nào thế? - Khó chịu trước sự chất vấn của Tử
Duệ, Hi Hiểu chẳng thèm khách khí đáp: - Tử Duệ, chẳng nhẽ không có sự cho phép
của anh thì em không được ra ngoài đi dạo hay sao?
- Anh không nói là không
được! - Lý Tử Duệ đột nhiên cười nhạt. - Dù gì em nhiều tiền, có gửi hết cho
ông ngoại cũng không sao. Chỉ là đột nhiên anh nhớ ra chúng ta là vợ chồng, có
chuyện gì cũng không nên giấu giếm lẫn nhau, như thế mới coi là công bằng chứ?
Hi Hiểu trợn mắt lườm Tử
Duệ, cô không sao hiểu tự nhiên anh lại thay đổi như vậy. Trước đây còn
trách cô không cho anh có quyền riêng tư, giờ lại chủ động yêu cầu phơi bày mọi
việc ra ánh sáng. Hi Hiểu càng ngh