
hụ trách. Thế nhưng
lần này nghe nói là cấp dưới của Lục Kỳ Thần sẽ thực hiện. Hơn nữa Đường Đô đã
bỏ sáu mươi phần trăm cổ phần vào trong đó, theo nguyên tắc mà nói thì quyền
đại diện sẽ thuộc về Đường Đô.
Sau đó, Tử Duệ mang bản
đấu thầu về nhà, vừa đối chiếu số liệu vừa nói với Hi Hiểu:
-Năm ngày nữa sẽ tiến
hành đấu thầu công khai.Theo tin tức nội bộ thì có hơn 20 công ty quảng cáo
trong thành phố J này có hứng thú với đề án này.
-Ừm, em cảm thấy buổi đấu
thầu công khai này chẳng qua cũng chỉ là một mánh khóe tuyên truyền- Hi Hiểu
giở tài liệu đấu thấu ra xem: -Trong môi trường thị trường hóa như ngày nay, về
cơ bản chỉ có những công trình xây dựng tòa thị chính mới được tổ chức đấu thầu
công khai nhằm đối phó với con mắt của dư luận. Đường Đô làm như vậy một mặt là
để phô trương thực lực của mình, cho thấy công ty mình không kém cỏi như dư
luận thường nói. Mặt khác thể hiện sự coi trọng của mình đối với hạng mục Thừa
Trạch này. Em thấy có khi họ còn đặc biệt thành lập một công ty chuyên giải
quyết các vấn đề có liên quan đến công trình Thừa Trạch này ấy chứ.
-Đúng vậy, nhà thầu chính
là công ty Thừa Trạch, nhà đầu tư chính là tập đoàn Đường Đô và Gia Thái, tổng
giám đốc của Thừa Trạch là Lục Kỳ Thần…
-Nhà họ Lục lần này chịu
bỏ tiền ra rồi!- Hi Hiểu cười nhạt: -Anh nắm chắc bao nhiêu phần trăm sẽ giành
được đề án này?
-Nếu đánh giá một cách
khách quan thì khoảng trên dưới bảy mươi phần trăm- Tử Duệ nhíu mày: -Địa vị
của Trụ Dương trên thị trường sẽ quyết định cơ hội chiến thắng của chúng ta.
Chỉ có điều không biết là Lục Kỳ Thần….
Lí Tử Duệ định nói gì
nhưng lại thôi, nhưng Hi Hiểu vẫn hiểu ý anh.Cô cười chua xót, thực sự không
thể cho anh một lời hứa giúp anh yên lòng, cô chỉ biết khẽ nói: -Nếu như Trụ
Dương làm tốt, chắc anh ta sẽ không mang bước đi đầu tiên của mình ra làm trò
đùa đâu. Sự thành tại người mà!
Công bố trước ngày đấu
thầu là để cho các doanh nghiệp có đủ thơi gian chuẩn bị về nhân sự. Nhưng
trong xã hội hiện nay, làm vậy chủ yếu là để tìm quan hệ, biếu xén quà cáp cho
bên tổ chức.
Đây cũng coi như là một
đặc trưng của xã hội hiện đại. Không quà cáp không tạo được mối quan hệ. Cho dù
có làm việc theo trình tự chính đáng nhưng với đặc điểm của con người trong xã
hội hiện nay, làm chuyện gì cũng ưu tiên tình cảm cá nhân trước.Cũng giống như
việc bác sĩ trước khi phẫu thuật còn đòi phong bì của người bệnh, coi như một
sự động viên dành cho bác sĩ. Mà Tôn Bồi Đông lại là người ngoài, đương nhiên
không hiểu được mối quan hệ đặc biệt của họ với Lục Kỳ Thần, thế nên ông ta ném
cho Lí Tử Duệ một cái thẻ ngân hàng, ra ý bảo anh dùng làm chi phí công việc.
Nghĩ bụng, chắc chắn Hi
Hiểu sẽ không cùng anh đi tìm Lục Kỳ Thần, Lí Tử Duệ nghĩ đi nghĩ lại, dù sao
cũng không thể thua kém các công ty khác được, thế nên liền một mình đi tìm Lục
Kỳ Thần. Lấy danh nghĩa là vì chuyện công nên chẳng mấy chốc đã liên hệ được với
Lục Kỳ Thần, hai người hẹn gặp nhau ở quán cà phê bên dưới công ty Đường Đô.
Đây là lần đầu tiên Lí Tử
Duệ gặp riêng Lục Kỳ Thần. Vì yêu cầu của công việc nên Lí Tử Duệ đã đến quán
cà phê từ sớm, nhưng không ngờ chỉ mười phút sau Lục Kỳ Thần đã xuất hiện.
-Chào tổng giám đốc Lục-
Lí Tử Duệ vội vàng đứng dậy nghênh đón, chỉ thấy Lục Kỳ Thần vẫy tay gọi phục
vụ: -Xin hỏi ngài muốn uống gì ạ?
Lục Kỳ Thần ngẩng đầu:
-Trà xanh!
-Lần này tôi đến là vì
muốn nói một chút về chuyện của Thừa Trạch…-Lí Tử Duệ đi thẳng vào vấn đề:
-Tổng giám đốc Tôn của chúng tôi muốn chúng tôi giành được đề án này.
Có thể vì không nghĩ rằng
Lí Tử Duệ lại đi thẳng vào vấn đề như vậy, Lục Kỳ Thần khẽ nhấp một ngụm trà,
chậm rãi nói: -Giám đốc Lí, anh thật là thẳng thắn!
-Ha ha ha…- Tử Duệ bật
cười: -Tổng giám đốc Lục cũng là người làm ăn, thời gian quý như vàng, thay vì
nói vòng vo tam quốc, chi bằng cứ đi thẳng vào vấn đề cho đỡ mất thời gian!
Nói rồi anh lấy từ trong
ví ra một tấm thẻ ngân hàng: -Đây là một chút lòng thành của công ty chúng tôi!
Ánh mắt của Lục Kỳ Thần
đột nhiên trở nên sắc bén: -Giám đốc Lí định dùng cách này để giải quyết vấn đề
sao?
-Tổng giám đốc Lục nói gì
vậy, tôi chỉ muốn giành lấy một cơ hội cạnh tranh công bằng về trình độ mà
thôi!- Lí Tử Duệ khẽ nhếch môi: -Theo tôi được biết có không ít người đến tặng
lễ cho tổng giám đốc Lục, tôi thực sự rất sợ chúng tôi đi ngược với dòng chảy,
sẽ khó mà có được tư cách cạnh tranh công bằng với các doanh nghiệp khác.
-Giám đốc Lí quả là người
thẳng thắn!- Lục Kỳ Thần nheo nheo mắt: -Nhưng tôi cho rằng, đừng nói là cạnh
tranh công bằng về trình độ, mà cho dù doanh nghiệp của anh có kém hơn so với
các doanh nghiệp khác thì tôi vẫn coi trọng như nhau!
Lục Kỳ Thần cười mỉm:
-Trong tay anh chẳng phải đang nắm được điểm yếu của tôi hay sao?
-Tôi không cho rằng đó là
điểm yếu, ngược lại, những chuyện ấy chẳng liên quan gì đến anh hết- Lí Tử Duệ
chột dạ: -Công tư phân minh, đúng là tôi muốn giành lấy cơ hội làm đại diện cho
bên anh nhưng tôi muốn dùng phương pháp đàng hoàng đ