
gì mà Hi Hiểu nói.
Mấy tháng trời không hề
qua lại, có lẽ anh ta chẳng có hứng thú gì với Đồng Đồng. Rất có thể đúng như
những gì mà Tử Duệ nói, tất cả chỉ là do bản thân quá nhạy cảm, lo bò trắng
răng mà thôi.
Có thể ánh mắt cuối cùng
mà anh ta nhìn Đồng Đồng chỉ là để thể hiện chút lương tâm còn sót lại của bản
thân. Và cô cũng chẳng cần vì vậy mà lo lắng không yên, vì thế mà làm đảo lộn
cuộc sống của mình, vì vậy mà cảm thấy hai người vẫn còn dính líu với nhau.
Cô đang chìm đắm vào dòng
suy nghĩ thì đột nhiên bên tai vang lên giọng nói của Tử Duệ: -Hi Hiểu, câu nói
nói đó của em được lắm!
Cô ngây người: -Câu nào?
-Chính là cái câu mà em bảo
Lục Kỳ Thần phải công tư phân minh ấy- Tử Duệ nhìn cô:
-Anh vốn nghĩ, với cá
tính của em chắc chắn em sẽ nói tính cách chồng tôi không được tốt cho lắm, Lục
Kỳ Thần, tôi cảnh cáo anh, sau này đừng có mà hợp tác với anh ấy!
-Em cũng định nói cái đó-
Hi Hiểu cười chán ngán: -Nhưng nói rồi anh có nghe không? Lại chẳng bị anh coi
như hòn đá cản đường công danh, ngày đêm căm hận, chửi rủa. Chi bằng cứ thuận
theo tự nhiên, sau này càng phải cẩn thận hơn!
-Ừ!
-Anh định giành lấy đề án
Thừa Trạch đấy à?- Hi Hiểu nhíu mày: -Chẳng phải nói là sẽ lấy những cái có
quyền sở hữu của Đường Đô sao?
-Nghĩ đi nghĩ lại, anh đã
thay đổi chú ý, chỉ cần giành được Thừa Trạch thôi. Thứ nhất, cái hạng mục ấy
hiện nay chuẩn bị được khởi công, bắt tay vào ngay từ đầu sẽ tiện lợi hơn
nhiều. Mà các hạng mục trước đây của Đường Đô đều đã bị mắc cạn quá lâu trong
cuộc khủng hoảng tiền tệ, trong mắt mọi người đã có những ấn tượng không hay.
Giờ bắt tay vào đó, làm
tốt thì không sao, một khi làm không tốt lại tự chuốc mệt vào người, thậm chí
còn mang tiếng là thất bại thê thảm. Vì vậy làm đại diện cho mấy đề án ấy quá
mạo hiểm…- anh dừng lại một chút: -Thứ hai chính là những yếu tố mà em đã cân
nhắc. Nếu như Lục Kỳ Thần trong lòng có gì bất mãn, làm ra những chuyện không
có lợi cho chúng ta thì Gia Thái vẫn có thể kềm chân một phần thực lực của anh
ta. Em tưởng rằng Kiều Việt là con ngốc hay sao mà lại để cho anh ta ra tay với
chúng ta dưới danh nghĩa công việc như vậy?
-Cũng chưa chắc là sẽ
không xảy ra- Hi Hiểu cười: -Giả sử Kiều Việt biết rằng em có con với anh ta,
có nằm mơ cũng mong em bị lăng trì ấy chứ!
-Thế nhưng thái độ của
chúng ta rất cứng rắn, đứa bé chẳng có liên quan gì đến họ cả, hơn nữa trừ phi
mang đi kiểm tra DNA, nếu không chúng ta chính là bố mẹ của nó- Tử Duệ cười
nói: -Cô ta có thể là con ngốc sao? Ai lại đi tìm mọi cách chứng minh đứa bé ấy
là con của chồng mình? Nếu như Lục Kỳ Thần cứ đeo bám không chịu buông tha thì
có khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết. Càng đeo bám chứng tỏ càng còn tình cảm,
chắc chắn Kiều Việt không thể chịu đựng nổi chồng mình lại như vậy!
Hi Hiểu bất lực nhìn Tử
Duệ, cho dù bây giờ có nói cái gì cũng chỉ là vô ích. Cho dù có phân tích từ
góc độ nào đi nữa, Tử Duệ vẫn tin chắc rằng Lục Kỳ Thần chính là đá dải nền cho
con đường phát triển của anh. Mà hiện giờ, nhiệm vụ cô là phải đóng vai một
người vợ hiền lành, cố gắng làm mọi việc để anh không phải lo âu, giúp anh đánh
thắng trận chiến này.
Không ở trong cuộc thì
không rõ đầu đuôi sự tình. Là giám đốc của bộ phận thị trường, Lí Tử Duệ có hứng
thú như vậy đối với đề án Thừa Trạch cũng là điều hợp tình hợp lí. Hi Hiểu cẩn
thận xem xét những tài liệu có liên quan, đây là một đề án xây biệt thự cao
cấp. Trong tình trạng nền kinh tế bất động sản đang đi xuống như hiện nay, hạng
mục này quả nhiên cũng có nhiều lợi thế.
-Em đoán xem lần này tỉ
lệ cổ phần của Thừa Trạch là bao nhiêu?- Lí Tử Duệ đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt
đầy bí ẩn.
-Bốn sáu!
-Đoán chuẩn lắm!- Lí Tử
Duệ vỗ tay đánh đét một cái: -Ai bốn ai sáu?
-Đương nhiên là Gia Thái
sáu, Đường Đô bốn rồi!-Hi Hiểu nói như là điều đương nhiên, nhưng chỉ hai giây
sau, cô kinh ngạc ngẩng đầu hỏi: -Lẽ nào Đường Đô sáu, Gia Thái bốn?
Lí Tử Duệ gật đầu: -Đúng
thế, Đường Đô vì hạng mục này còn bán đi một khu đất để bổ sung vốn đầu tư đấy!
Lông mày của Hi Hiểu nhíu
chặt lại, Đường Đô lấy cái này để bù cho cái kia như thế chứng tỏ họ rất coi
trọng công trình Thừa Trạch này. Cho dù Gia Thái có giấu kín chuyện này đến đâu
thì vẫn sẽ lọt tin tức ra ngoài. Đường Đô nhờ Gia Thái mới có thể khôi phục
lại, mà thiếu gia Lục Kỳ Thần của Đường Đô cũng vì Gia Thái mới phải vào tù.
Chẳng còn gì phải nghi ngờ nữa, những tin tức này cực kì không có lợi cho sự
phát triển của Đường Đô. Xét về lâu dài, nhất định sẽ có một ngày Đường Đô trở
thành sở hữu của Gia Thái, gia đình nhà họ Lục sớm muộn gì cũng trở về tay
trắng.
Hi Hiểu thậm chí còn nghĩ
rằng, hành vi dùng cổ phần để áp đảo Gia Thái như thế này chắc chắn là chủ ý
của Lục Kỳ Thần. Nhẫn nhịn đã lâu như vậy, hi sinh đã nhiều như vậy, dù gì cũng
có lúc anh ta sẽ bùng phát.
Thế là hạng mục Thừa
Trạch nghiễm nhiên trở thành cơ hội tốt nhất để anh ta bộc lộ tài năng.
-Thực ra theo như trước
đây, đa phần các đề án dưới tay Gia Thái đều do chúng ta p