XtGem Forum catalog
Mang Hạnh Phúc Đền Cho Tôi

Mang Hạnh Phúc Đền Cho Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321862

Bình chọn: 9.5.00/10/186 lượt.

àn ông con trai sao lại không ăn được cái này chứ."

Cô phát hiện ra rất nhiều lần anh đều bỏ ớt xanh ra ngoài, tật xấu này nhất định phải trị.

Tiêu Trung Kiếm nhăn mặt, làm như ớt xanh trước mặt như một loại độc dược kinh khủng, "Ớt xanh em nấu ăn không ngon."

Hứ! Tên đàn ông đáng ghét này, lại đổ hết vấn đề lên đầu cô, quá đáng.

"Hay thật đấy, bản thân không dám ăn thì chê người khác nấu không ngon sao?"

Bị nói trúng tim đen, gương mặt tuấn tú của Tiêu Trung Kiếm chậm rãi ửng đỏ.

"Ăn nhanh mau, em còn dọn dẹp."

Tiêu Trung Kiếm giống như cậu nhóc đáng thương nhìn cô chăm chú, ánh mắt mở

to cầu khẩn, khiến cho người khác nhìn vào không nhịn được mềm lòng.

Nhưng sao mà phải kén ăn như vậy nhỉ? Ăn ớt xanh rất tốt cho cơ thể mà.

Không được! Vì sức khỏe của anh, cô tuyệt đối phải dứt khoát, mà không phải chỉ là ớt xanh thôi sao, cũng đâu phải thuốc độc.

Thấy Kiều Kiều kiên quyết không thỏa hiệp, nhất định bắt anh phải ăn. Tiêu

Trung Kiếm chán nản cúi xuống trừng mắt nhìn ớt xanh thật lâu.

"Không phải anh nói muốn mời em đi xem phim à?"

"Đúng vậy!" Mây đen ảo não lập tức tiêu tan, ánh sáng mong đợi phát ra chói lọi.

"Nếu anh ăn hết chỗ ớt xanh này thì tối nay chúng ta đi."

Kiều Kiều nói xong thì nhìn anh, hai người bốn mắt nhìn nhau, ngầm trao đổi điều kiện.

Bất chợt, Tiêu Trung Kiếm cầm đũa lên vơ toàn bộ ớt xanh có trong bát vào

miệng, cắn qua loa mấy cái, uống một ngụm nước to rồi nuốt xuống.

"Bảy giờ tối anh tới đón em." Không phải Kiều Kiều

chưa từng cùng nam sinh đi đến rạp chiếu phim, khi còn học ở trường, xem phim gần như là thú tiêu khiển của cô mỗi ngày, nhưng chưa có lần nào

đi lại phải chuẩn bị kỹ như lần này.

Rốt cuộc là phải mặc trang phục như thế nào mới đẹp đây?

Đứng ở trước gương ngắm nghía một hồi, cô thấy trên khuôn mặt phản chiếu trên đó không che giấu nổi nụ cười hạnh phúc.

Không ngờ ngày trước mình ghét Tiêu Trung Kiếm như vậy, mà hiện tại ngày nào cũng muốn ở cùng một chỗ với anh.

Tuy lúc nào anh nói chuyện cũng lạnh nhạt, nhưng lại luôn để lại ấn tượng thật sâu trong lòng người khác.

Ừm xem nào. . . . . . mặc hấp dẫn một chút cũng không tệ, có thể thấy bộ dạng anh chảy máu mũi cũng rất thú vị .

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

Kiều Kiều nhìn đồng hồ treo tường một chút, mới có sáu giờ, người đàn ông này đến sớm vậy?

Cô chạy ra mở cửa, nhưng người bên ngoài lại không phải người mà cô đang đợi.

"Quản lý Diệp!" Tại sao lại là anh?

"Hi! Kiều Kiều, tôi có thể nói chuyện với em một lát không?"

"Nhưng tôi. . . . . ."

"Chỉ một lát thôi. Tôi vừa vào đây thấy đầu ngõ có một quán cafe, chúng ta qua đó nhé?."

Kiều Kiều thầm nghĩ vẫn còn dư thời gian, vì vậy gật đầu một cái, "Được, anh đi tới đó trước đi, tôi đi thay quần áo rồi ra ngay."

"Ừ."

Kiều Kiều quay về phòng, cởi quần áo chỉ còn lại nội y trên người. Cả giường bày la liệt váy vóc mà cô vẫn chưa chọn được cái nào ưng ý để mặc đi

xem phim hôm nay, thật là.

Khi cô vẫn còn đang lựa chọn thì bỗng nghe thấy bên ngoài xuất hiện một giọng nói khác.

Cô thoáng sửng sốt, không phải Tiêu Trung Kiếm đấy chứ?

Kiều Kiều yên tĩnh tập trung lắng nghe, quả nhiên đúng là tên đàn ông kia đang ở ngoài cửa sẵng giọng ——

"Anh là ai?" Giọng của Tiêu Trung Kiếm lạnh như băng ẩn chứa sự cảnh giác

mãnh liệt, trực tiếp ép hỏi , "Không đi nhầm nhà đấy chứ?"

Người đàn ông này, sao có thể nói chuyện với quản lý Diệp như vậy? Kiều Kiều tiện tay khoác vội cái áo ngủ rồi xông ra.

"Trung Kiếm, sao anh tới sớm thế?"

Tiêu Trung Kiếm nhìn chằm chằm Kiều Kiều vừa đi ra, thân thể dưới lớp áo ngủ dài viền tơ như ẩn như hiện, tóc tai tán loạn, khuôn mặt ửng hồng, còn

khẽ thở gấp.

Sao cô lại thở gấp? Là vừa làm chuyện gì đó nên mới thở gấp sao?

"Tôi không nên tới sớm ư? Tôi đến sớm nên đã phá hỏng chuyện gì à? Hay không biết chừng đã tới muộn rồi cũng nên?"

Cảm nhận được sự tức giận trong lời nói của anh, Kiều Kiều sửng sốt một

chút, sau đó lại nhận ra sự nhục nhã cùng khinh bỉ trong ánh mắt anh

dành cho mình, cô mới chợt hiểu hiểu ra.

"Chẳng lẽ anh cho rằng em vừa. . . . . ."

Cô còn chưa nói hết, Tiêu Trung Kiếm như con báo giận dữ lao vào đánh Diệp Hưng Thiên, chỉ một quyền đã làm cho đối phương ngã trên mặt đất.

"Tiêu Trung Kiếm, anh làm cái gì vậy?"

Tiêu Trung Kiếm ngồi trên người Diệp Hưng Thiên, bàn tay dùng sức túm lấy cổ áo anh ta, trừng mắt nhìn Kiều Kiều, "Nói cho anh ta biết quan hệ giữa

em và tôi là gì?"

"Hai chúng ta làm gì có quan hệ chứ?" Cô liều

mạng muốn kéo Tiêu Trung Kiếm ra khỏi Diệp Hưng Thiên, nhưng không hề có một chút tác dụng, không những thế còn để lỏng vạt áo lộ ra nội y hấp

dẫn mới mua.

Nếu là trước kia, nhất định Tiêu Trung Kiếm sẽ cảm

thấy rất hưng phấn, nhưng hiện tại khi nghĩ đến áo lót gợi cảm đó cô mặc không phải để cho anh nhìn, mà là cho người đàn ông khác hưởng thụ, sao anh có thể chịu đựng được?

Sắc mặt của Tiêu Trung Kiếm xanh mét, sau đó mang hết lửa giận trút lên người tình địch. Anh dùng sức đè mạnh xuống người Diệp Thiên Hưng làm anh ta kêu lên đau đớn.

"Tiêu Trung Kiếm, anh ma