
hi Giang Hàn cầm giấy đồ cần mua kéo cô ra ngoài, Mạn Mạn mới thấy bớt xấu hổ. Đến lúc này, Phong Mạn Mạn mới xem kỹ tờ giấy trong
tay.
” Ai…… hình như hơi bị nhiều thì phải.” Cô cảm thán.
Giang Hàn lại ngáp, “Không có việc gì, mẹ anh nói mua được thứ gì thì mua, không có thì thôi.”
Mạn Mạn quay sang nhìn anh 1 lúc- trong 2 giờ dạo phố mua sắm, Giang Hàn đã ngáp hơn 5 lần rồi, tuy trông anh cũng khá tỉnh táo nhưng cô vẫn hỏi thăm: “Nè, hôm qua anh ngủ không ngon hả?”
Giang Hàn bất đắc dĩ dằn dỗi nói: “Không phải ngủ không ngon mà là không có ngủ.”
” Không ngủ? Anh cũng bị lạ giường (khi đi xa thì không ngủ được) nữa
hả? Bình thường em cũng vậy nhưng chắc hôm qua mệt quá- em cứ nghĩ sẽ
ngủ không được, ai dè nhắm mắt xong là ngủ 1 giấc tới sáng.” Cô tíu tít.
Phong Mạn Mạn biết- ngoài chuyện lạ giường ra thì còn vì chuyện tối qua
nữa- cô cứ nghĩ sẽ mất ngủ nhưng có lẽ do quá mệt mỏi mà nằm trong lòng
Giang Hàn thì rất ấm áp, rất thoải mái, chẳng sợ bị lạnh cóng như lúc
nằm ngủ 1 mình ở nhà.
Giang Hàn cười khổ, “Ừ, chắc vậy.”
Thế là 2 người lại lặng yên.
Đột nhiên, Giang Hàn hỏi 1 câu làm Phong Mạn Mạn hết hồn:
” Mạn Mạn, em… có bao giờ ngủ chung giường với người khác không?”
” Hả?!” Sao anh lại hỏi thế? Chẳng lẽ là vì tối qua cô quá “to gan”? Cô
cau mày… nhớ mang máng hình như Giang Hàn hôn cô, ôm cô, còn…… Ai da,
càng nghĩ càng hồi hộp! Cô quên mình đã phản ứng thế nào rồi, chẳng lẽ
rất “cởi mở” sao? Thật ra thì cô không biết gì nhiều về những chuyện
“nhạy cảm” như vầy, toàn học từ các tiểu thuyết lãng mạn mà ra cả.
Ôm trán, hình như không đến nỗi mà? Cô chỉ ôm cổ anh, hôn trả 1 chút… hoàn toàn là: nghe theo bản năng phụ nữ.
Chẳng lẽ cô còn làm gì khiến anh thấy cô “quá thoáng’?
Giang Hàn nhìn vẻ mặt Phong Mạn Mạn- lúc khó hiểu, khi nhíu mày… nhưng
nói chung là 2 má càng lúc càng hồng- anh chợt hiểu- hay Mạn Mạn đang
hiểu lầm ý tứ của anh?
” Mạn Mạn à, ý anh hỏi là từ nhỏ đến lớn em toàn ngủ 1 mình hay sao?” Anh lại hỏi.
” Vâng, đúng vậy. Em không có chị em gì, từ hồi 4 tuổi mẹ đã chê em hay
nói mớ làm mẹ ngủ không được- thế là bà mua 1 con gấu thật to, dụ em ngủ 1 mình- từ đó trở đi em toàn ngủ 1 mình.” Cô giải thích- dù không biết
vì sao anh hỏi vậy nhưng vẫn nói rõ.
Phong Mạn Mạn hỏi lại: “Chẳng lẽ em lại nói mớ?”
” Không phải. Có điều còn tệ hơn nói mớ nữa.” 2 tay anh đang bận cầm túi đồ mới mua nên đành buông túi xuống, nắm lấy tay cô thật chặt, “Em đó,
suốt đêm cứ lật qua lật lại như chiên trứng ấy, anh bị em giành chăn cả
mấy lần.”
Phong Mạn Mạn hơi kinh ngạc cũng có chút thẹn thùng, “Cái kia, có lẽ do lạ giường. Ở nhà em chỉ nằm 1 chỗ ngủ thôi mà.”
Anh cười cười, xoa đầu cô bảo: “Không sao cả.” Thật ra thì không sao mới là lạ! Sau tối hôm qua, Giang Hàn đã chuẩn bị sẵn sàng “chiến đấu bảo
vệ” chăn mền mỗi đêm rồi! Không sai, trước và sau khi cô ngủ dậy đều
cùng 1 chỗ nhưng khi đang ngủ thì khác à! Anh đã nhận được 1 bài học
đích đáng rồi.
Phong Mạn Mạn tự động ôm lấy tay anh nhõng nhẽo: “Thật mà, bình thường
em ngủ ngoan lắm.” Không biết là vì tối hôm qua hay là vì tình cảm giữa 2 người ngày càng thân thiết, Mạn Mạn càng lúc càng cảm thấy mình như
người đang yêu.
” Ừ, không sao cả.” Giang Hàn vẫn mỉm cười.
” Cái gì mà không sao với có sao, tại hôm qua em lạ giường thôi chứ bộ……”
Cũng như các cặp tình nhân khác, tay trong tay, họ dạo chợ Hồng Kông.
Giang Hàn và Phong Mạn Mạn lại đi dạo gần 2 giờ nữa. Trong khoảng thời
gian này, anh phụ trách mang vác “chiến lợi phẩm” (thứ nhận được sau
chiến thắng), Mạn Mạn thì phụ trách cầm bút đánh dấu xem món nào mua
rồi, món nào không có.
” Mệt ghê.” Càng lúc cô đi càng chậm, thỉnh thoảng còn đấm nhẹ vào mắt cá chân mình.
Giang Hàn nhìn đồng hồ- còn 2 giờ nữa lên máy bay- nhìn 1 tiệm trang sức ở cách đó không xa, nói “Ừ. Em ráng thêm chút nữa, mình qua kia hẵng
nghỉ.”
Mạn Mạn cố bước thật nhanh, “Nghỉ thôi, nghỉ thôi, đằng trước có quán
KFC (quán bán thức ăn nhanh như gà chiên, khoai tây chiên…). Ai, đi kiểu này mệt quá, em thà trốn trong nhà nằm cho sướng, đi vầy vừa mệt lại
vừa tốn tiền.”
Thật ra thì trong chuyến đi này, Phong Mạn Mạn cũng không mua gì nhiều-
chỉ vài món quà lưu niệm nho nhỏ ở DisneyLand mà thôi- Giang Hàn cười
hỏi cô: “Nếu chỉ có em đi thì làm sao tốn được?”
” Có chứ, tốn tiền mua trà sữa, tốn tiền mua đồ ăn.” Mạn Mạn trả lời rất thành thật.
Đến cửa tiệm, Giang Hàn đi vào trong. Cô khó hiểu nhìn lại mảnh giấy trong tay, lầm bầm: “Dì Giang đâu dặn mua gì trong đây.”
” Có, mẹ anh dặn riêng mà.” Anh cứ nói như thật.
Phong Mạn Mạn khó hiểu: “Mua gì?”
Giang Hàn còn chưa trả lời thì nhân viên trong tiệm đã nhiệt tình mời
chào, Mạn Mạn không biết anh muốn mua gì nên chẳng nói gì, cô mệt chết
rồi, chỉ muốn ngồi xuống nghỉ thôi.
Anh cũng ngồi cạnh cô, nhìn theo mắt Mạn Mạn, Giang Hàn thấy 1 cặp nhẫn
kiểu dáng khá đơn giản. Anh chỉ chỉ cặp nhẫn bạc, nói với nhân viên bán
hàng: “Chị lấy giúp tôi cái này.”
Mạn Mạn hoảng, cô hỏi nhỏ: “Sao anh mua cặp nhẫn đó? Mua cho ai?” Lúc này cô đang sợ