ối hận, nhưng muốn càng quý trọng cô thôi. (nấu cơm lúc này thì
đêm tân hôn không trọn vẹn lắm hỉ?)
Ai, anh thở dài, biết vậy không cố ý đặt 1 phòng rồi. Dần dần, anh tỉnh táo lại, ôm Mạn Mạn ngủ thiếp đi.
…Nhưng hiển nhiên, cô bé nằm trong lòng anh tuy đã nhắm tịt mắt giả bộ ngủ nhưng vẫn còn suy nghĩ miên man.
2 người cùng ngủ 1 giường, thật ấm áp nhỉ và đáng hâm mộ nhỉ? Suỵt…… Chúc mọi người ngủ ngon. Hết đêm lại sáng, nắng chiếu qua cửa kính
vào phòng, trên giường chỉ có 1 người nằm. Giường trong phòng 2 giường
hơi nhỏ, Phong Mạn Mạn có đắp chăn nhưng 2 tay 2 chân lại ôm 1 tấm chăn
khác thế chỗ Giang Hàn, chân phải cô hơi lộ ra ngoài.
Giang Hàn vào phòng tắm đánh răng nhưng mắt vẫn nhìn Mạn Mạn. Tối qua
thật là 1 đêm đáng nhớ, đáng nhớ đến nỗi anh không ngủ được.
Tối qua Phong Mạn Mạn nằm trong lòng anh không dám nhúc nhích mà anh
cũng không dám lại làm gì mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô. Nếu cô không thích anh sẽ không ôm nhưng cô cứng nằm im thin thít. Dần dần Mạn Mạn cũng
thả lỏng người, Giang Hàn biết cô đã ngủ mà chính anh cũng sắp… nhưng
khi anh ngủ thiếp đi thì……
Mạn Mạn trở mình, Giang Hàn lui ra sau 1 chút nhưng cô lại giành tiếp
gần nửa tấm chăn còn lại. Thấy vậy, anh định kéo chăn về- tuy trời cũng
không quá lạnh nhưng nếu không đắp chăn thì chắc chắn ngày mai anh sẽ
phát sốt- nhưng cũng không muốn đánh thức Mạn Mạn, thế là Giang Hàn nắm
góc chăn kéo nhẹ từng chút từng chút 1. Đúng lúc này, Phong Mạn Mạn lại
trở mình ngủ khò, cả phần chăn còn lại của anh cũng bị cô quấn nốt. Sau
mấy lượt trở mình, cô đã lăn đến mép giường, chỉ xém chút nữa là lọt
đất.
Giang Hàn bất đắc dĩ nhìn góc chăn còn nắm trong tay, nhận mệnh lấy tấm
chăn ở giường bên cạnh qua- nếu anh còn kéo nữa chắc cô lại lăn lộn
tiếp- đắp chăn, 1 tay ôm lấy Phong Mạn Mạn (ôm cả người lẫn chăn) ngủ.
Quả nhiên- đối với người hay trở mình trong giấc ngủ như cô mà nói- phải 1 người 1 chăn mới được. Giang Hàn cứ nghĩ mãi về sau rốt cuộc nên mua 1 hay 2 tấm chăn mà ngủ quên lúc nào không biết.
Đến khuya, anh thấy tay chân lành lạnh, quờ quạng muốn kéo chăn nhưng
tay quơ mãi chẳng thấy gì, mở đèn đầu giường lên nhìn lại mà lắc đầu “bó chiếu”- không biết tấm chăn đắp trên người anh đã chạy đến tay Mạn Mạn
từ lúc nào.
Ngặt nỗi phòng chỉ có 2 chăn, Giang Hàn đành nhẹ tay nhẹ chân “cứu vớt”
tấm chăn của mình nhưng ngay khi sắp thành công thì cô lại ú ớ gì đó rồi trở mình. Anh cứ lo cô sẽ lăn xuống đất nhưng lần này cô lại trở mình
ngược lại.
Anh bật cười, vươn tay vuốt ve mái tóc rối của Phong Mạn Mạn, “Thật không biết em ngủ thiệt hay ngủ giả nữa.”
Mạn Mạn không phản ứng gì, có vẻ như- cô đã ngủ say.
Giang Hàn “cứu” chăn về rồi, anh tắt đèn nằm xuống, hơi mừng vì nghĩ rốt cục cũng có thể ngủ 1 giấc tới sáng nhưng… Mạn Mạn lại xoay hẳn 1 vòng, cả chăn và quần áo cô đều bị “xốc” lên, hơn nữa chân phải cô còn đè lên “bụng” anh (;))). Tuy biết cô không cố ý nhưng Giang Hàn vẫn giật mình
thon thót vì chỗ cô đè… chính là “nơi mẫn cảm”. Giờ thì hay rồi, anh
tỉnh hẳn nhưng lại không dám cử động mạnh. Giang Hàn thử dịch người né
ra nhưng tư thế cô quá “độc chiêu”, vừa hơi nhích ra 1 chút Mạn Mạn đã
quơ tay ôm chặt lấy anh.
Anh bất đắc dĩ nhìn trần nhà- hình như tư thế này được gọi là gấu koala trèo cây thì phải?
Anh kéo chăn đắp cho cả 2 người- thôi kệ, chỉ mong anh còn ngủ được!
6 giờ sáng, Giang Hàn bị lạnh đến tỉnh giấc, tư thế 2 người vẫn như cũ
nhưng tấm chăn thì chạy đâu không biết? Anh nhìn quanh giường cũng không thấy.
Giang Hàn cố giãy ra khỏi “vòng ôm” của Mạn Mạn. Lúc anh xuống được
giường thì cô lại xoay người để lộ đôi chân và 1 góc chăn- thì ra tấm
chăn xấu số đã bị cô đá rớt giường.
Giang Hàn ngáp 1 cái, đem chăn đặt lên giường mà Phong Mạn Mạn thì như
hòn bi- lăn bên này lộn bên kia, chỉ lát sau liền ôm chăn vào lòng.
Anh làm vệ sinh xong, nhìn lại cô bé trên giường- cô quấn 1 tấm chăn 2
tay 2 chân lại ôm tấm chăn khác, bàn chân phải thì ló ra ngoài mép chăn.
Khỏi cần nghĩ cũng biết, sau kinh nghiệm đêm qua, dù anh có sắm mấy tấm
chăn cũng không đủ- chắc chắn đều bị cô giành hết… chắc tương lai anh
còn chịu lạnh tỉnh dài dài.
Lúc Phong Mạn Mạn tỉnh lại, rửa mặt chải đầu xong thì đã gần 11 giờ
trưa. Bọn họ làm thủ tục trả phòng, bắt đầu cuộc hành trình vào ngày
cuối ở Hồng Kông.
Giang Hàn nắm tay cô đi dạo, hôm qua chơi cả ngày rồi, hôm nay nên làm
nhiệm vụ thôi. Nhiệm vụ đó là: trước khi đi bà Giang đã giao cho anh 1
tờ giấy A4 ghi lại tên, số lượng 1 đống thứ lỉnh kỉnh, cả món gì là quà
cho ai bà cũng dặn rõ ràng, Giang Triệt làm thư ký ghi lại.
Sau chuyện tối hôm qua, Mạn Mạn vẫn không dám nói gì, cứ chúi đầu đi
theo anh. Tuy nói là nam nữ yêu đương khó giữ mình nhưng 2 người phát
triển đến bước kia thì quá nhanh. Lần này mẹ có gọi điện nhắc nhở nhưng
vì sao Giang Hàn không tiếp tục? Mà khi nào thì anh sẽ tiếp tục đây? Khi đó có còn mất mặt như lần này không?… Mà chuyện cô để ý nhất là tại sao anh không tiếp tục…
Xem, Phong Mạn Mạn đang tự mâu thuẫn chính mình.
Thẳng đến k