ho Nhã Lễ Độ vẫn công kích Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Phong Mạn Mạn
điều khiển acc Bắc Phong Giang Thượng Hàn rất không quen, chỉ biết dùng
“ám vách” cho đỡ mất máu.
Cô nhìn máu Bắc Phong Giang Thượng Hàn giảm vùn vụt, biết Nho Nhã Lễ Độ
với Giang Hàn đánh ngang tay, Mạn Mạn vội vàng hét lên: “Ê ê, anh tắm
xong chưa? Mau ra đây cứu mạng!”
Vừa lúc Giang Hàn cũng ra khỏi phòng tắm “Mạn Mạn, anh giặt áo giúp em……” Anh chưa kịp nói xong đã bị Phong Mạn Mạn ngắt lời.
” Sắp chết rồi, anh không mau lại đây thì rớt cấp ráng chịu.” Cô cố tránh công kích của Nho Nhã Lễ Độ.
” Chuyện gì?” Giang Hàn đi nhanh đến cạnh cô- cũng như Mạn Mạn- anh nằm hẳn lên giường.
Phong Mạn Mạn nói: “Tên Nho Nhã Lễ Độ kia phát điên hay sao ấy, không ừ hử gì mà cứ xông vào chém anh.”
Giang Hàn cầm chuột bấm cho nhân vật chạy ra xa rồi nhanh chóng nâng máy tính lên, ngồi xếp bằng trên giường, tay nhấn các phím dùng kỹ năng.
Thế là Bắc Phong Giang Thượng Hàn đang chạy đi lại đột nhiên xoay người
dùng kỹ năng đánh trả- thấy thuốc trên người bị Mạn Mạn dùng sắp hết
rồi, vậy nên anh phải xử tên Nho Nhã Lễ Độ này thật nhanh.
Thật ra thì anh cũng không biết tại sao Nho Nhã Lễ Độ cứ chỉa mũi dùi vào mình? Không lẽ vì anh đứng thứ 1 trong bảng xếp hạng?
Phong Mạn Mạn cũng ngồi dậy, ngả đầu lên vai anh nhìn 2 nhân vật đánh
nhau, thỉnh thoảng cô còn la lên: “Hết máu rồi”, “coi chừng”… nhắc anh.
Rõ ràng Nho Nhã Lễ Độ vẫn kém hơn Giang Hàn 1 chút. Bắc Phong Giang
Thượng Hàn tấn công tới tấp. Đáng lẽ Nho Nhã Lễ Độ nên “coi chừng”, thế
mà anh chàng lại cứ liều để chết, vậy nên khi Bắc Phong Giang Thượng Hàn tung Bạo Phong Tuyết xong thì rốt cục hắn “hết máu rồi”. (ý là MM cứ hô hào sai người í í)
Nho Nhã Lễ Độ ngã xuống rồi còn quăng 1 câu mới trở về điểm sống lại.
[ phụ cận'> Nho Nhã Lễ Độ: Bắc Phong Giang Thượng Hàn, chẳng qua mày chỉ
“nhặt giày cũ” của tao mà thôi. (#.* ý hắn là second-hand í, mà NNLD là
ai mọi người biết chưa ha?)
Giang Hàn khó hiểu quay sang hỏi Mạn Mạn: “Mạn Mạn, em quen Nho Nhã Lễ Độ hả?”
” Không hẳn là quen, lúc em vừa trọng sinh có đi chung nhóm với hắn.” Cô nói.
” Nó nói anh cướp bạn gái nó mà… anh chỉ có 1 bạn gái là em thôi.”
” Gì chứ? Em không biết hắn thật mà.” Mạn Mạn bực mình- không biết tên Nho Nhã Lễ Độ này là ai vậy trời?
Giang Hàn nhẹ nhàng đặt máy tính xuống, 2 tay anh cầm lấy tay cô.
Mạn Mạn thấy anh không nói gì nên lặp lại, “Em không biết hắn là ai hết.”
” Không sao cả, anh tin bạn gái mình mà.” Anh cố ý nhấn mạnh 3 chữ “bạn gái mình”.
Sau đó, Giang Hàn nhìn thẳng vào mắt cô, tay phải ôm lấy eo Mạn Mạn mà Mạn Mạn thì ôm lấy cổ anh.
Ánh mắt anh dần nóng cháy lên, giọng trầm thấp đầy dụ dỗ: “Mạn Mạn, còn nhớ em còn nợ anh cái gì không?”
” Cái gì?” Phong Mạn Mạn khó hiểu.
” Lần em “mướn” anh luyện cấp giùm ấy? Nửa giờ 1 nụ hôn… nhớ chưa? Anh
nhớ hình như luyện 4 giờ đấy. Khi nào em trả đây?” Giang Hàn nói.
Mạn Mạn hiểu rồi! Tay cô hơi đẩy anh ra, “Gì chứ, em có nhận lời đâu.”
Giang Hàn không hỏi ý cô nữa. Tay trái anh vuốt tóc cô rồi chuyển sang
ấn nhẹ lên gáy cô, ép cô về phía mình. 1 giây trước khi hôn, anh rất
nghiêm túc đếm: “Nụ hôn thứ nhất.” Anh cố ý nhấn mạnh từng tiếng.
Anh hôn thật sâu, rất nhiệt liệt. Tư thế này làm Mạn Mạn không thoải mái lắm, sức nặng cả người cô dồn hết vào hông (vì GH nghiêng người tới, MM nghiêng ra sau mà), mặc dù anh có vòng tay ôm lấy cô nhưng vẫn mỏi chết được, thế là cô thôi đẩy anh ra, rất “ngoan ngoãn” ôm lấy cổ anh, rút
ngắn khoảng cách giữa 2 người.
Thấy vậy, Giang Hàn hơi nhíu mày, anh dịu dàng đặt cô nằm xuống, không cẩn thận đạp trúng khăn tắm của cô.
Phong Mạn Mạn thấy lưng hơi lạnh (áo mỏng mừ), gió thổi vào đùi làm cô
tỉnh hẳn. Cô muốn quấn lại khăn nhưng đâu có dễ! Vì tay anh không cẩn
thận (sao “không cẩn thận” nhiều dzạ??) quẹt trúng đùi cô, thế là… cô đờ đẫn……
Đang lúc Phong Mạn Mạn sắp bị cởi sạch thì……
” Hãy đi tìm em, tìm em nhanh đi nào…… Tìm em đi nào, nhanh nhanh nhanh lên nào~”
Giang Hàn ngừng tay lại, anh lấy di động đưa cho cô.
Phong Mạn Mạn còn đang thẫn thờ, “Alô……”
“Mạn Mạn, đi chơi vui không con?”
” Vâng……”
” Sao giọng con lạ vậy? Bị mẹ đánh thức hả?”
” Vâng…… Đúng vậy……”
” Vậy thôi, mẹ cúp máy… mà nè, nhớ lời mẹ nói nghen- giữ mình- thế,
bye.” Giọng bà Phong rất lớn, lớn đến mức cả Giang Hàn ngồi cạnh cũng
nghe rõ, lớn đến nỗi làm Mạn Mạn tỉnh ra.
Phong Mạn Mạn cúp máy- chuyện gì đã xảy ra? Xém nữa cô với Giang Hàn…… Cô cúi đầu lúng túng.
” Cái kia……” Phong Mạn Mạn vẫn cúi đầu.
Giang Hàn đành giúp Mạn Mạn mặc lại áo, đắp chăn cho cả 2, ôm cô nằm xuống.
Phong Mạn Mạn đẩy nhẹ anh ra, “Cái kia…… mẹ em nói……”
” Anh nghe rồi, ngủ đi.” Giọng anh có chút bất đắc dĩ.
” Nhưng là……”
Giang Hàn hôn nhẹ lên trán cô, “Hay em muốn tiếp tục?”
” Không…… Không có.” Phong Mạn Mạn vội vàng nhắm mắt lại, “Kia…… Em ngủ.”
Giang Hàn tắt đèn, ôm Mạn Mạn, nhắm mắt.
Anh biết thật ra đêm nay anh cũng không định “ăn” cô nhưng không phải
chuyện gì anh cũng tỉnh táo kiềm chế được. May mà dì Phong gọi đến- anh
không h