
g máy
bay. Đi đến cửa ra, cô nhìn bốn phía, đang muốn tìm vị trí của Dương Lam Hàng thì một hình bóng gầy gò hút lấy ánh mắt của cô. Dáng người cao
ngất, tấm lưng rộng lớn… Ông vẫn giống hệt như trong trí nhớ của cô,
không hề thay đổi.
“Ba…” Lăng Lăng vất lại hành lý, chạy theo hướng ông biến mất. “Ba ơi!”
Cô thực sự rất nhớ ông! Nhớ ông mỗi đêm trước khi ngủ đều tắt đèn trong
phòng, thu dọn mấy quyển truyện cổ tích bên gối, đem gấu Pooh cô yêu
thích nhất đặt trong lòng cô; nhớ ông ôm lấy cô đang khóc nhè, ngồi trên sô-pha kể chuyện xưa hài hước cho cô nghe; nhớ ông xoa đầu cô, kéo chóp mũi cô, vuốt ve khuôn mặt cô… Khi ấy, cô cảm thấy mình là một nàng công chúa hạnh phúc…
Đuổi theo vài bước, Lăng Lăng dừng chân. Cô quên mất ông từ lâu đã không còn là ba của cô, khi ông đem đơn ly hôn đặt
trên bàn, khi mẹ quát to: “Từ nay về sau anh không được phép gặp Lăng
Lăng nữa.” Ông trầm mặc rời khỏi nhà, ông muốn cô hiểu rõ, ông không cần đến cô! Giữa vợ con và người tình, ông đã lựa chọn người đàn bà kia…
Ba? Một người cha chưa từng xuất hiện suốt tám năm nay, cô đuổi theo ông còn có nghĩa lý gì không?
Trước cửa ra sân bay, có rất nhiều người đang ôm nhau, có bạn bè, có người
yêu, có cả thân thích. Chỉ mình cô ngây ngốc đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn
người ba tám năm không gặp đi mất, hòa vào giữa đám đông.
Cô
kiễng chân, cố sức tìm kiếm bóng dáng ông trong dòng người đông đúc,
giống như mỗi cuối tuần trước đây, cô tan lớp sẽ chạy ra khỏi phòng học, kiếm tìm hình bóng cao gầy của ông giữa bao nhiêu phụ huynh đứng đợi.
Khi đó, ông mang vẻ mặt chờ mong nhìn quanh trong sân trường, trong tay
luôn cầm theo một túi đồ ăn vặt đủ mọi màu sắc. Khi ông trông thấy cô,
vẻ ngóng trông trên mặt lập tức biến thành thỏa mãn, những đường nét góc cạnh nổi bật vì sụt cân cũng theo đó mà trở nên ôn hòa…
Ông nói chuyện rất ít, ngoại trừ lần nào cũng dặn dò: “Đừng cho mẹ con biết nhé.”
Cô cũng không nói chuyện với ông, chỉ yên lặng ngồi trên băng ghế trong
công viên, cúi đầu ăn đồ ăn vặt. Vị chua chua ngọt ngọt đó chính là mùi
vị ngon nhất trong ký ức của cô. Từ khi cô học trung học trở về sau, ông không xuất hiện nữa. Vì thế, cô hay mua đồ ăn vặt cất trong tủ, mỗi khi đói thì lấy ăn, nhưng chẳng biết tại sao rốt cuộc vẫn không cảm nhận
được vị chua chua ngọt ngọt ngày ấy.
…
Dẫu hận, dẫu oán đến đâu, cốt nhục tình thân mãi mãi không thể xóa bỏ.
Khi thấy bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện đi ra cổng sân bay, cửa kính tự động từ từ khép lại, Lăng Lăng cuối cùng không đè nén được khát vọng của bản thân, bất chấp tất cả mà đuổi theo. Cô chen qua đám đông chật chội,
chạy ra ngoài sân bay, ông đã ngồi vào một chiếc xe hơi màu đen.
Cô vội vàng đuổi theo hướng chiếc xe hơi đang lao nhanh, không ngừng kêu to: “Ba! Ba!”
Xe không dừng lại, ông bỏ đi vẫn dứt khoát như xưa, y như mười năm trước.
Cô xuyên qua bãi đỗ xe, chạy ra đường lớn. Xe ở trên đường cứ chạy về
trước, cô không ngừng đuổi theo trên vỉa hè, váy trắng bồng bềnh như mây mù loạn bay.
Lăng Lăng vấp phải một hòn đá, cô mặc kệ đầu gối
chảy máu, tiếp tục chạy. Khoảng cách giữa cô và xe ngày càng ngắn, khao
khát của cô cũng ngày càng mãnh liệt. Cô không còn chú ý đến xe cộ lao
nhanh bên người, chỉ thấy ba của mình, cô nhất định phải đuổi theo ông,
hỏi ông một câu: “Ba, ba quay về được không? Con và mẹ đều đang chờ ba,
ba có thể về nhà không?!”
Ngay lúc cô chỉ còn cách vài bước,
chiếc xe kia đột ngột rẽ trái, chạy theo hướng khác, cô liều lĩnh chạy
về phía đường đối diện. Bỗng cô nghe thấy một tiếng thét kinh hãi,
“Không được!” Ngay sau đó một đôi cánh tay vô cùng mạnh mẽ ôm chặt thắt
lưng cô, ôm cô ra khỏi đường cao tốc xe qua xe lại nườm nượp.
“Buông ra!” Đôi tay kia ôm càng chặt. Cô giãy không ra, chỉ có thể nhìn xe
chạy càng lúc càng xa, xa đến mức không trông thấy được nữa. Ba lại một
lần nữa biến mất trong đời cô, lần này không biết lại phải chờ bao nhiêu lần tám năm…
“Ba, tại sao không cần con, tại sao không để ý tới con… Con đã làm sai điều gì? Tại sao ba không gặp con…”
Cô quỳ xuống rã rời, đầu gối bị thương lại đè lên nền đất lần nữa. Nước
mắt tuôn rơi, từng giọt từng giọt thấm ướt vệt máu trên đất. Cô ngước
đôi mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn Dương Lam Hàng trước mặt. Mỗi khi cô yếu đuối
nhất, có anh ở bên cạnh, cô sẽ không còn cô đơn, không còn bất lực.
“Em đừng khóc!” Dương Lam Hàng dịu dàng vỗ về cô, lấy ngón tay nhẹ nhàng
giúp cô lau đi nước trên khóe mắt, lại giúp cô lau nước mắt trên hai má, rồi cả nước mắt hai bên cằm.
Không biết vì sao, anh càng dịu
dàng, cô càng tưởng như ba mình, nước mắt nóng hổi rơi trên tay anh,
theo đầu ngón tay thon dài của anh chảy xuống. Lông mày anh nhíu càng
sâu, rốt cuộc, anh ôm chặt cô vào lòng, chặt đến nỗi có thể nghe thấy
tiếng tim đập của anh. Cô không từ chối, nhắm mắt lại, mệt mỏi dựa vào
vai anh.
“Người đó không phải ba em.” Giọng anh thật dịu dàng: “Em nhìn lầm rồi.”
“Thầy làm sao biết?”
“Nếu là ba em, tại sao lại không ngừng xe? Trên đời này không có người cha nào nhẫn tâm như vậy…”
“Thật