pacman, rainbows, and roller s
Mãi Mãi Là Bao Xa

Mãi Mãi Là Bao Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324421

Bình chọn: 7.5.00/10/442 lượt.

ng hoàn

mỹ kia bày ra trước mắt cô một tư thái cao ngạo bất khuất. Cô bỗng nhiên rất muốn được nhìn qua dáng vẻ của người ấy, nếu anh cũng có một phần

thanh cao cùng cao ngạo như vậy thì thật tốt biết mấy…

“Em còn có vấn đề gì cần tôi giúp không? Nếu có cứ việc nói.” Giọng nói của Dương

Lam Hàng rất dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến cô cảm thấy toàn thân như

bị điện giật.

Cô âm thầm xoa xoa cánh tay. “Cảm ơn thầy Dương, em không có chuyện gì cần phiền thầy đâu ạ!”

“Em lưu số điện thoại của tôi đi, có việc gì có thể gọi cho tôi.”

“Ơ!”

Cô lấy di động từ trong túi ra, khởi động máy, toan lưu số điện thoại anh

ta. Di động vừa khởi động xong, trên màn hình đã hiện lên thông báo SMS

mới. Ngón tay cô run run, mở ra tin nhắn:

“Anh hiểu em khó xử,

cũng hiểu được nếu có anh ta thì em không thể tiếp nhận anh. Anh có thể

cho em thời gian, để em chuyên tâm ôn thi thạc sĩ, để em tận hưởng niềm

vui mình hằng khao khát! Em hãy nhớ kỹ: Chúng ta vẫn là bạn! Bất kỳ lúc

nào em cần đến anh, chỉ cần xoay người là có thể nhìn thấy anh… Nếu có

một ngày, em thoát khỏi tình cảm hư ảo này, hãy nhớ gọi điện cho anh,

điện thoại anh luôn mở suốt hai mươi tư giờ vì em…”

Những lời này thực sự khiến Lăng Lăng tan nát cõi lòng. Đêm yên tĩnh, xe chậm rãi

chạy trên đường lớn, Lăng Lăng ngơ ngẩn cầm di động, nước mắt nóng hổi

rơi trên màn hình điện thoại – vì người đã bị cô làm tổn thương sâu sắc

kia lại cũng là người sẵn lòng làm cho cô vui vẻ hạnh phúc!

Đêm

cô quạnh, Dương Lam Hàng yên lặng nhìn người con gái ngồi bên gần trong

gang tấc. Anh từng rất muốn nhìn xem dung mạo của cô, rất muốn ở bên cô

những khi vui vẻ lẫn khổ đau. Anh từng nghĩ cho dù cô không yêu anh, chỉ cần có thể ở cạnh cô, anh cũng thỏa nguyện. Nhưng giờ phút này, khi anh nhìn thấy những giọt lệ trong suốt chảy xuống trước mắt mình, từng giọt từng giọt khiến tim anh bỏng rát… Bởi anh biết, chúng là vì một người

con trai khác!

Anh cười khổ nhìn ra ngoài cửa xe, sao băng phía chân trời xa vẽ nên một đường cong đẹp đẽ.

Vĩnh viễn có xa không?

Rất gần, gần trong gang tấc!

Anh vượt Thái Bình Dương trở về, chỉ vì muốn cô ngẩng đầu là có thể trông thấy anh. Nhưng khi nhìn thấy rồi, thì sẽ thế nào?

Anh đối với cô mà nói, chỉ là một người xa lạ!!!

……

Lại có đèn đỏ, Dương Lam Hàng dừng xe, nhìn Lăng Lăng: “Em không sao chứ?”

“Không việc gì đâu ạ!” Cô lấy khăn giấy ra, lau lau nước mắt.

“Em với bạn trai giận nhau sao?” Anh thử thăm dò hỏi.

Lăng Lăng biết anh ta hỏi đến Uông Đào, lắc đầu nói: “Bọn em đã chia tay nhau lâu rồi.”

“Chia tay?” Vẻ mặt Dương Lam Hàng dường như rất kinh ngạc, nhìn cô vẻ đăm chiêu.

Lăng Lăng cười gượng, không giải thích nhiều. Chuyện tình cảm, có giải thích cũng vô ích.

Đêm đó, tâm trạng Dương Lam Hàng dường như rất tốt, trên mặt từ đầu đến

cuối đều mang ý cười, anh ta chủ động cùng cô hàn huyên rất nhiều

chuyện, còn giúp cô cắt thịt bò thành từng miếng nhỏ để cô tiện ăn, càng không ngừng khuyên cô ăn nhiều một chút.

Tuy vậy tâm trạng Lăng Lăng cực kỳ rối rắm, miễn cưỡng cười lịch sự đáp lại anh ta.

Lúc trở về dạ dày đau suốt một đêm.

Từ lần Lăng Lăng cùng Dương Lam Hàng ăn tối khiến cô bị đau dạ dày

trở về sau, việc học tập của cô vẫn tất bật, không có cơ hội gặp lại

Dương Lam Hàng. Anh ta thỉnh thoảng sẽ gọi điện cho cô, quan tâm hỏi han một chút tình hình học tập cũng như cuộc sống của cô. Mãi đến khi kết

quả thi thạc sĩ được thông báo, hôm Lăng Lăng tham gia thi vòng hai, cô

mới lại thấy Dương Lam Hàng.

Nhìn một loạt gương mặt xa lạ ngồi

đằng trước, đằng sau là một đám sinh viên trợn mắt nhìn mình, tim của cô tăng tốc đập bình bịch. Cô nghe nói giáo viên khoa Vật liệu người nào

người nấy đều nghiêm nghị, mà cô thì, ngoài kiến thức trọng điểm đi thi

viết trên đôi ba tờ giấy kia, những cái khác hoàn toàn không có…

Trong tình huống kiểu này, lại liếc nhìn qua Dương Lam Hàng đang ngồi trong

bộ đồ vest là thẳng tắp, cô cảm thấy anh ta nhìn cỡ nào cũng vừa mắt.

Nghiêm chỉnh trang trọng, tự tin tài năng hơn người, sức mạnh tu thân

dưỡng tính, ngồi giữa một đám người già cả, chính là nổi bật hơn người…

“Em chào các thầy, em tên Bạch Lăng Lăng, em học ngành Điện tử điều khiển tự động.”

Cô vừa dứt lời, một thầy giáo thoạt nhìn rất nghiêm nghị bắt đầu hỏi: “Vì

em vốn không học Vật liệu nên tôi sẽ không hỏi vấn đề gì quá sâu, em đơn giản nói qua vài phương pháp phân tích vật liệu xem.”

Mấy cái

này đến cả nghe qua cũng chưa từng, cô chột dạ vuốt vuốt tóc, nhìn về

phía Dương Lam Hàng cầu cứu. Thầy giáo vừa hỏi cũng quay đầu nhìn anh

ta, vẻ mặt dường như muốn nói: Tôi đã thực tình giữ thể diện cho anh,

câu hỏi này không khó đúng không?

Dương Lam Hàng che miệng ho khẽ một tiếng, cúi đầu nhìn bảng điểm trong tay nói: “SEM, TEM, XRD, EPMA…”

Đều là cái khỉ gì vậy trời!? Anh ta làm ơn nói tiếng Trung Quốc được không? Lăng Lăng cố gắng lặp lại một lượt, tiếc là không nhớ nổi…

“S…E…T…M…”

Một thầy giáo hói đầu thật sự không chờ nổi, ngắt lời cô: “Cho qua đi, vậy

em nói xem: Em có ý kiến gì về Vật liệu kỹ thuậ