
i màn sương mù của ký ức.
Anh đến Nhật Bản, lựa chọn đến đại học Osaka để viếng thăm trao đổi học thuật, là vì cái gì đây?
Thấy cô đứng sững sờ trên bục, chủ tịch hội nghị không thể không lo
lắng đến thời gian quý báu của những học giả khác, bèn nhắc nhở Lăng
Lăng. “Có thể bắt đầu rồi.”
Lăng Lăng như bừng tỉnh từ trong mộng nhìn xem những người khác đang
chờ cô mở lời, lại quay đầu nhìn đề mục nghiên cứu trên màn hình, mới
sực nhớ ra mình đang ở đâu.
Cô xấu hổ đứng ngay ngắn lại, lịch sự cười cười với mọi người, bắt
đầu dùng tiếng Anh nói: “Chào buổi sáng mọi người, tôi tên là Bạch Lăng
Lăng, đến từ đại học Osaka, tôi rất vui khi có được cơ hội lần này để
chia sẻ đề tài nghiên cứu của mình với mọi người, đề mục nghiên cứu của
tôi là…”
Lăng Lăng dùng hai mươi phút, trình bày mạch lạc báo cáo cô đã học
thuộc lòng, giảng giải kết quả nghiên cứu của mình một cách rõ ràng
chuẩn xác.
Không ai biết với phần trình bày hai mươi phút ngắn ngủi, cô đã tốn
thời gian lẫn tâm huyết hơn một năm trời nghiên cứu kỹ lưỡng, thí nghiệm lặp đi lặp lại. Tất nhiên, Lăng Lăng cũng không biết, cực khổ thường là ân huệ ông Trời ban cho phụ nữ, một người phụ nữ đã trải nghiệm qua sự
rèn giũa của cuộc đời, tự tin xuất phát từ trong tâm, kiên định theo
đuổi những điều mình muốn, trên người cô ấy sẽ toát ra một loại ý vị đặc biệt…
Nhất là nụ cười của cô ấy, thoạt trông dịu dàng bình lặng, càng nhìn
càng thấy một vẻ xinh đẹp xâm lấn mạnh mẽ, xuyên thẳng qua linh hồn một
người đàn ông…
Đợi đến khi toàn bộ nội dung báo cáo được trình bày xong, trong lòng
Lăng Lăng như trút được gánh nặng mà thở phào, cung kính cúi chào mọi
người nói: “Xin cảm ơn!”
Sau đó, cô chờ đợi câu hỏi của người khác.
Từng câu hỏi được người ta đặt ra, cô thong thả đáp trả, lần lượt trả lời một cách đơn giản rành mạch.
Hai mươi phút sau, bên dưới lâm vào một khoảng im lặng, tầm mắt Lăng
Lăng không tự chủ được dừng lại trên người Dương Lam Hàng ngồi ở bàn
đầu.
Cô rất muốn nghe xem anh có câu hỏi nào không, có lẽ sẽ rất có chiều
sâu, có lẽ sẽ rất bén nhọn, có lẽ anh sẽ giống như khi bảo vệ tốt
nghiệp, hỏi cô đến á khẩu không trả lời nổi.
Nhưng cô vẫn muốn anh hỏi một câu… hệt như trước đây.
Chủ tịch hội nghị hỏi: “Còn có câu hỏi nào không?”
Lăng Lăng chờ mong nhìn Dương Lam Hàng, nhưng anh… lại né tránh ánh mắt cô…
Không nói một lời nào.
“Xin cảm ơn!” Trong tiếng vỗ tay, Lăng Lăng cúi đầu thật sâu một lần
nữa, bước xuống bục, trở về chỗ ngồi của mình. Lại có người đi lên, hội
nghị vẫn đang tiếp tục, nhưng Lăng Lăng không còn tâm trạng nào đi nghe
những nghiên cứu đó.
Cô chỉ cảm thấy những khuôn mặt chung quanh đều đang lắc lư, bản thân tựa như một hồn ma lang thang trên một đất nước xa lạ, trong một hội
trường xa lạ không có nơi nào để bám víu.
Nhắm mắt lại, tựa vào lưng ghế.
Cô đến Nhật Bản rốt cuộc là vì cái gì?
Trước kia, là vì một ngày có thể trở thành người phụ nữ xứng đôi với anh.
Về sau, là vì một bụng oán khí uất nghẹn trong lòng kia, để khi lại
đứng trước mặt Dương Lam Hàng, anh sẽ nhìn thấy những thay đổi của cô mà hối hận ngày trước đã sai lầm đánh mất cô.
Hiện tại, đều không còn ý nghĩa gì nữa.
Bởi vì Dương Lam Hàng lựa chọn trầm mặc, đó là một loại trầm mặc
khiến người ta vô vọng, đánh bại mọi sự kiên trì cùng trông mong của cô.
Anh dùng trầm mặc nói với cô, cô trở nên như thế nào cũng không liên quan gì đến anh.
Tình yêu của anh đã khô cạn từ một năm trước.
Cô nỗ lực học cách kiên cường hơn thì sao chứ? Cô trở nên ưu tú hơn
thì sao chứ? Cô có thể đứng trước mặt anh, kiêu ngạo ngẩng cao đầu,
nhưng anh đã không còn bận tâm nữa…
Trên thực tế, Lăng Lăng đã đánh giá cao định lực của Dương Lam Hàng.
Bề ngoài anh tỏ vẻ lạnh lùng, cũng không có nghĩa lòng anh đã chết.
Đối mặt với người con gái mình yêu thương, anh không có cách nào vừa
liều chết áp chế khát vọng trong lòng mà vẫn có thể đi nghiên cứu soi
xét những kết quả thí nghiệm huyền diệu kia.
Dương Lam Hàng căn bản không nhìn thấy slide sau lưng Lăng Lăng, càng không nghe được những lý luận cô trình bày, cái anh có thể nhìn thấy…
là ngữ điệu mềm mại kia, nụ cười dịu ngọt, còn cả những đường cong tinh
tế được tôn lên bởi bộ quần áo công sở tiêu chuẩn, cùng với chuỗi lắc
trân châu trên mắt cá chân hoàn toàn không phù hợp với kiểu ăn mặc đứng
đắn của cô…
Cô rốt cuộc vẫn đạt được thứ mình muốn – sự tự tin.
******************
Phần hội nghị học thuật của buổi sáng đã xong, nghỉ giải lao một tiếng đồng hồ.
Vì thời gian có hạn, các nhân viên phục vụ cho hội nghị đã sớm chuẩn
bị đâu vào đấy các phần ăn cố định đặt trên bàn, thức ăn hoàn toàn giống nhau, chỗ ngồi có thể tùy ý chọn lựa.
Do đó các giáo sư thì ngồi với nhau, còn các sinh viên quen biết nhau ngồi cùng một chỗ.
Lăng Lăng vừa chọn một vị trí ngồi xuống, hớp một ngụm nước đá,
Yoshino liền ngồi cạnh cô, chỉ chỉ vào Dương Lam Hàng đang ở cách họ
không xa, tận lực hạ giọng hỏi cô bằng tiếng Nhật. “Anh ta là giáo sư
Dương mà chị kể à?”
Lăng Lăng suýt chút nữa bị sặc nước đá, ráng nuốt m