Mãi Mãi Là Bao Xa

Mãi Mãi Là Bao Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323923

Bình chọn: 10.00/10/392 lượt.

đặc biệt mời đến trong hội nghị lần này.

Thầy ấy tới Nhật Bản lần này chủ yếu là do nhận lời mời của giáo sư

Ikeda, đến Viện nghiên cứu vật liệu tiên tiến của chúng ta làm một

chuyến thăm hỏi giao lưu.”

Không đợi Lăng Lăng tiêu hóa xong tin tức quan trọng này.

Katou lại nói: “Thầy đây là giáo sư của đại học T các em, chắc là em biết chứ?”

“Dạ biết! Sao lại không biết được ạ?” Lăng Lăng nặn ra một nụ cười. “Thầy Dương là thần tượng của em…”

“Ồ?! Khéo vậy ư?!”

“Vâng, thật khéo quá!”

Tất cả những chuyện này, là trùng hợp, hay là…

Giáo sư Katou lại dùng tiếng Anh nói với Lăng Lăng: “Bạch, sau khi

hội nghị kết thúc, giáo sư Dương muốn cùng chúng ta về Osaka. Em phụ

trách chăm sóc thầy ấy nhé, nếu thầy muốn mua thứ gì, hoặc thăm thú các

thắng cảnh, em hãy dẫn đường giúp thầy Dương…”

Nụ cười của Lăng Lăng lập tức đông cứng, bảo cô phụ trách chăm sóc anh, chi bằng chém cô một đao cho xong.

“Được ạ.” Cô không có lựa chọn nào khác đành nhận lời.

Dương Lam Hàng cùng Katou nói chuyện về hành trình, Lăng Lăng giả vờ

như đang chăm chú xem poster, tinh thần lại lâm vào trạng thái ngơ ngẩn, hơn nữa phổi còn có hiện tượng thiếu ôxy trầm trọng.

Lăng Lăng âm thầm đi đến bên cửa sổ, đứng trước cửa sổ hít một hơi

thật sâu không khí trong lành, nhằm đảm bảo phổi sẽ không bị hoại tử

trên diện rộng vì thiếu ôxy.

Bỗng nhiên nghe thấy một tràng tiếng Trung thanh nhã: “Sống ở Nhật Bản vẫn tốt chứ?”

Lăng Lăng giật nảy mình, quay đầu nhìn Dương Lam Hàng.

Tầm mắt anh dừng lại ở một nơi xa xăm, vẫn là phong thái nho nhã

thanh lịch mà xa cách, vẫn là sự tiết chế thâm trầm không thể xâm phạm

ấy, cho dù đứng trong tầm tay, cũng vẫn xa xôi đến thế.

Lăng Lăng muốn nói: Tốt lắm!

Lại vừa muốn nói: Không tốt tí nào!

Cuối cùng, cô hít hơi thật sâu, bày ra vẻ cười dịu dàng mà phụ nữ

Nhật thường dùng nhất, dùng tiếng phổ thông Trung Quốc nói rõ ràng: “Làm một con đàn bà… được thầy phong lưu vài đêm rồi tiện tay vứt bỏ, cuộc

sống của em cũng… xem như rất tốt!”

Lúc Lăng Lăng nhìn sắc mặt anh hết xanh rồi lại trắng, trong ánh mắt không còn thần thái lý trí nữa…

Lúc Lăng Lăng nhìn mười ngón tay anh nắm chặt, hàm răng cắn chặt,

trừng mắt nhìn cô vẻ muốn nói lại thôi, Lăng Lăng cười càng rực rỡ, cố ý khom người một góc trăm hai mươi độ trước anh, nói: “Thầy Dương, cảm

ơn!”

Thời gian đã qua lâu như vậy, Lăng Lăng cứ ngỡ bản thân đã có thể

thản nhiên tiếp nhận nỗi đau thất tình, cứ ngỡ cô chưa bao giờ oán hận

sự vô tình của anh, nhưng khi cô nhìn thấy sắc mặc cực kỳ kém của anh,

cả buổi tức giận không thôi, tâm trạng Lăng Lăng chưa lúc nào tốt đến

vậy.

Giờ đây cô đã rõ mình hận anh biết dường nào… Vốn dĩ không có níu

giữ, không có dây dưa, chỉ thống hận anh sao dễ dàng nói lời chia tay,

hận anh không cho cô một cơ hội giải thích mà từ bỏ tình yêu cùng hứa

hẹn dành cho cô.

Hận anh, vô cùng vô cùng hận anh.

“Thầy Dương, em phải làm Oral Presentation, không thể cùng thầy nói chuyện phiếm! Hẹn gặp lại sau!”

Nói xong, dưới ánh mắt khác thường của anh, Lăng Lăng sải những bước chân kiêu ngạo nhất đi vào phòng hội nghị.

***************

Hội nghị bắt đầu đúng giờ, mỗi một báo cáo đều khiến Lăng Lăng vô

cùng kinh ngạc thán phục, bởi vì những vật liệu có tính năng ưu việt này đều là những thứ cô chưa bao giờ đọc thấy trong tài liệu.

Đây là người Nhật, bọn họ không ngừng tiến bộ, bọn họ cũng sáng tạo

ra văn minh rực rỡ, nhưng đất đai nhỏ hẹp đã tạo nên văn hóa nhỏ hẹp của bọn họ, những thứ tốt đẹp nhất, bọn họ vĩnh viễn chỉ chia sẻ với người

mình.

Mà nền văn hóa huy hoàng năm ngàn năm của Trung Quốc… Haiz! Đừng nhắc tới thì hơn!

“Vị tiếp theo, Bạch Lăng Lăng!” Chủ tịch hội nghị gọi đến tên cô.

Khi Lăng Lăng đi lên bục cao dưới ánh đèn mờ, đứng trước màn hình máy chiếu.

Khi cô nhìn thấy Dương Lam Hàng hơi nghiêng người về trước, dưới ánh

sáng xanh lơ, đôi mắt mênh mông như khói nước ánh lên vẻ thâm sâu tĩnh

mịch…

Thế giới trong chớp mắt trở nên tĩnh lặng…

Lăng Lăng quên cả hô hấp… Đờ đẫn đứng yên tại chỗ.

Anh cách cô… rất gần, gần đến nỗi có thể cảm nhận được sự lạnh lùng

điềm tĩnh như biển sâu của anh, có thể ngửi thấy mùi hương hoa nhài vô

cùng nhẹ.

Có thể lại vì nhịp tim đập nhanh của anh mà quên mất phải nói gì.

Trong phút chốc, tình cảm sâu nặng cùng quá khứ đắm say ập đến như

thủy triều, trong ngực cô bỗng dâng trào một cảm giác nóng bỏng lạ

thường.

Trong phòng hội nghị yên tĩnh, họ nhìn nhau, dường như tất cả đều

chưa từng thay đổi, cô vẫn là Bạch Lăng Lăng của quá khứ, còn anh vẫn là thầy Dương của cô.

Thời gian và không gian bỗng đảo lộn dị thường, Lăng Lăng cảm thấy

chính mình như trở lại thời khắc bảo vệ đồ án tốt nghiệp đại học, trở

lại khoảng thời gian anh và cô đối mặt nhau lần đầu tiên cũng như thời

nghiên cứu sinh của cô…

Cô tức anh, ghét anh, luôn miệng mắng anh “biến thái”, nhưng trong

lòng vẫn nhen nhóm một loại cảm giác khó tả bị vẻ lạnh lùng hờ hững của

anh hấp dẫn.

Vậy còn anh thì sao? Liệu có giống cô không buông bỏ được đoạn tình

cảm này, cũng như không chạy thoát khỏ


XtGem Forum catalog