Pair of Vintage Old School Fru
Mãi Mãi Bên Anh

Mãi Mãi Bên Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321483

Bình chọn: 8.00/10/148 lượt.

h co một vòng lớn như vậy.” Cô

mở miệng, “Năm nay tôi 21 tuổi, lớn hơn cậu bốn tuổi. Còn nữa, giữa chúng ta

không có khả năng.”

“Vì sao?” Cậu ta nóng nảy, “Tôi chẳng quan tâm đến tuổi tác.”

Cô nở nụ cười: “Cậu đã hỏi điều đó nói lên cậu quan tâm.” Cô dừng một chút

rồi lại nói, “Tôi đã có người mình thích.”

Cậu ta ngây người.

“Khi du học ở Anh quốc tôi đã quen với anh ấy, anh ấy theo đuổi tôi từ Anh

quốc đến Trung Quốc.”

Cậu ta chần chừ: “Nhưng mà… cô không phải vẫn một mình sao? Tiểu Uyển nói như

vậy.”

“Anh ấy bận rộn nhiều việc, vì vậy không trở về cùng tôi.”

“Cô về đây mấy tháng nay, anh ta có liên lạc với cô không?”

Cô nhất thời trả lời không được.

Cậu ta bỗng nhiên nở nụ cười: “Xa cách sinh ra phản bội tình cảm, hãy cho tôi

một cơ hội, để tôi theo đuổi cô.”

Cô chán nản: “Tôi và anh ấy sẽ không tách ra, cậu đừng càn rỡ làm rối

lên.”

“Cô vì anh ta thủ thân như ngọc, anh ta sẽ vì cô mà thanh tâm quả dục

sao?”

Cô không thèm nói nữa. Cậu ta biết mình lỗ mãng nên ảo não ngậm miệng

lại.

Sắc trời dần dần tối sầm, mọi người đốt đống củi lên.

Cô Mang nhận lấy con gà rừng, nướng rất thành thạo. Con gà rừng bọc trong lá

sen, không lâu sau, mùi gà xen lẫn với mùi lá sen toả ra. Anh gỡ con gà rừng

xuống, rắc lên đồ gia vị, cắt thành vài miếng chia cho những người xung

quanh.

Trình Du cắn một miếng lớn, khen ngợi: “Thật là ngon! Thầy Cô, thầy quá lợi

hại, cái gì cũng biết.”

Cô Mang cười: “Vợ tôi thích cắm trại, cho nên tôi đặc biệt học được tay nghề

này.”

Trình Du mở to mắt: “Thầy, thầy đã kết hôn? Trời ơi! Sao em không biết?” Một

đám nữ sinh cùng lộ ra một biểu tình nắm cổ tay giống Trình Du.

Tề Tiểu Uyển ghé vào bên tai Thư Ngọc khẽ cười: “Buổi chiều còn nghe Trình

đại tiểu thư nói cô ta muốn gả cho Cô Mang, không ngờ người ta đã có chủ. Chậc,

thế sự khó liệu.” Thư Ngọc mỉm cười.

Đột nhiên, Trình Khởi Phong kêu lớn tiếng, phun một miếng gà rừng ra: “Hô hô…

Cay…”

Cô Mang thản nhiên liếc mắt nhìn cậu ta: “A, xin lỗi, có thể phần kia rắc hơi

nhiều ớt.” Dứt lời anh quan tâm đưa qua một chai nước.

Trình Khởi Phong lầm bầm nhận nước rồi uống, còn chưa được mấy hớp thì gương

mặt lập tức đỏ bừng căng ra, không nói được câu nào.

Cô Mang hình như rất kinh ngạc, anh cầm cái chai lên: “Ơ? Ai lại bỏ rượu

trắng vào chai nước?”

Trình Khởi Phong nhảy dựng lên chạy về hướng lều trại, xem ra muốn đi tìm

nước. Mọi người cười ha ha.

Trình Du hỏi: “Thầy Cô, vợ thầy có xinh đẹp không?”

“Xinh đẹp.”

Trình Du chỉnh lại quần áo rồi ngồi ngay ngắn: “Có đẹp như em không?”

Mọi người cười ồ lên.

Cô Mang cũng cười: “Xinh đẹp hơn cô.”

“Ồ.” Trình Du xụ mặt.

Tề Tiểu Uyển bỗng nhiên cực kỳ hứng thú hỏi: “Cô tiên sinh, vậy vợ anh có

xinh đẹp như Thư Ngọc không?”

Mọi người yên lặng, Cô Mang nhìn Thư Ngọc. Cô lúng túng, Tề Tiểu Uyển chết

đi, cô có chỗ nào xinh đẹp đâu, nếu bàn về ngũ quan cô còn kém hơn Trình Du, đây

không phải muốn cô xấu mặt sao?

“Đàm tiểu thư xinh đẹp như vợ tôi.”

Mọi người ồn ào lớn tiếng, tiếng hô hoán liên tục không ngừng. Cô Mang nhìn

Thư Ngọc, trong mắt che giấu ý cười. Gương mặt đỏ bừng của Thư Ngọc hiện ra rõ

ràng.

Ánh trăng lên cao, các học sinh trung học trẻ tuổi vây quanh lửa trại cùng

nhau nhảy múa. Ánh lửa chiếu rọi những khuôn mặt tràn đầy thanh xuân, Thư Ngọc

cũng không ngăn được tâm tình bay bổng. Khi cô học trung học ở trong nước, chế

độ giáo dục rất nghiêm khắc, nam sinh nữ sinh không thể cùng nhau nhảy múa vui

vẻ như vậy, lúc cô sang Anh quốc du học, lần đầu tiên cô khiêu vũ với một chàng

trai. Cô vẫn nhớ rõ lần đầu tiên khiêu vũ không được tự nhiên, cô nắm tay anh

chàng cao lớn kia, vừa khô ráo lại ấm áp.

Một bàn tay duỗi đến đây.

Thư Ngọc ngẩng đầu, gặp phải con ngươi mang theo ý cười của Cô Mang. Khuôn

mặt của anh và khuôn mặt của chàng trai trong trí nhớ thật trùng hợp.

Cô chìa tay đặt trên tay anh, thè lưỡi: “Nhảy không tốt đừng oán em.”

Anh cười: “Lần nào anh đã oán em chứ?”

Cô đi theo bước chân của anh, giống như con bướm nhảy múa trong đêm.

Bầu trời đầy sao, đêm nay thật đẹp.

Sáng sớm, Thư Ngọc ngáp dài rời giường mở cửa sổ. Ngoài cửa sổ sát đất là một

ban công nhỏ bằng gỗ, cô đi chân trần giẫm lên, đêm qua mưa rơi, dưới chân ẩm

ướt lành lạnh.

Cô vô tình nhìn thấy Cô Mang một mình đứng dưới ban công. Anh nghe được tiếng

động thì ngẩng đầu lên nhìn cô, rồi nhoẻn miệng cười.

Cô khẽ cắn môi đang chuẩn bị vào nhà, lại thoáng thấy cả người anh ướt

đẫm.

Anh ở dưới cửa sổ trông coi suốt đêm?

Cô kiên quyết nhẫn tâm, đóng cửa sổ lại ầm một tiếng.

Lúc Thư Ngọc xuống lầu ăn điểm tâm thì bất ngờ thấy Cô Mang ở trong phòng

ăn.

Thanh âm của A Mỗ từ phòng bếp truyền đến: “Muội tử, mau lấy khăn mặt cho cậu

ấy, mắc mưa sẽ cảm lạnh đấy.”

Cô không tình nguyện đưa khăn mặt cho anh.

Anh nhận lấy, dùng sức ngửi vào. Đó là khăn mặt của cô, tràn ngập mùi thơm

của cơ thể cô.

Cô nhìn anh lau tóc, cả người ướt sũng, áo sơ mi hơi mỏng dán sát người, đã

vậy buổi sáng lại hơi lạnh. Cô không khỏi có chút đau lòng, thấp giọng quở

trách: “Cũng kh