
a!” Vì thế tập đoàn cầm thú bên trong tan rã, bắt đầu phát sinh
hỗn chiến.
Cuối cùng ngay cả Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Mộng Hồi Lâu Lan nhất bang cô nương cũng gia nhập chiến đoàn.
Dĩ Mạch bị Hồ Ly đặt ở trên mái hiên 囧.
Đây là…… phương thức nhóm cầm thú chúc mừng sao?
Đánh “Huyết” Trận……
Ngay tại thời điểm Dĩ Mạch logout, Lí Thiến hấp tấp chạy vào phòng ngủ, kích động nắm lấy vai của nàng lắc lắc.
“Hắn muốn tới hắn muốn tới! Hắn muốn tới a a a ~~”
Dĩ Mạch bị lắc suýt hôn mê đảo mắt hỏi “Ai?”
Nguyên đại thần một người hàn băng đến xương cứu Dĩ Mạch trong lúc
nước sôi lửa bỏng, cũng giúp Lý Thiến đồng học “Đáng đánh đòn” tìm về lý trí.
“Tô Viễn Ca a Tô Viễn Ca, hắn muốn tới trường học chúng ta!” Nói xong đưa cho ba người mỗi người một quyển sách tuyên truyền.
Trên trang bìa màu sắc rực rỡ bìa in hình dáng mơ hồ hình của một nam tử đang ngồi chơi đàn dương. Tóc mái che khuất mi, tây trang màu đen
cùng cây đàn màu đen bên người hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh.
Ngón tay thon dài khinh đạn, đôi mắt cụp xuống, thêm vài phần u buồn đẹp đẽ quý giá.
Đêm mai. Bên trong sân vận động K đại. H thành 8 trường đại học, cao đẳng nghệ thuật bắt tay nhau tổ chức chương trình ca nhạc.
Tiết mục thứ bảy, ca khúc [Huỳnh Hỏa'>, biểu diễn: Tuyên Tình. Đệm đàn dương cầm: Tô Viễn Ca.
Đường Tiểu Âm kinh ngạc “Tuyên Tình cư nhiên mời được hắn đến đệm nhạc?! Trời của ta……”
Nguyên Viên nhìn hàng chữ nhỏ đánh dấu “Lưu hành bên trong hệ nghệ
thuật nhân văn học viện C đại, không truyền ra ngoài”, cười lạnh nói
“Trường cao đẳng nghệ thuật không cho đệ tử trường cao đẳng biết, khôi
hài?”
“Nói là sợ sinh viên không tập trung học, sai lầm.” Lí Thiến nhún
nhún vai,“Phiếu sớm phát xong rồi, tư liệu tuyên truyền vẫn là ta đoạt
lấy từ chỗ Lục Duẫn. Thật muốn xem a ~ thần tượng của ta ~~ hảo suất ~~”
“Ta cũng muốn xem 55555.” Đường Tiểu Âm cắn khăn tay.
Nguyên Viên từ trong ví lấy ra mấy tờ giấy đập ở ngực Lí Thiến, ý đồ
chặn tiếng kêu thảm thiết của nàng. Không ngờ khi nàng xem xong lại hét
chói tai như Hỏa tinh đụng địa cầu.
“Ngươi ngươi ngươi…… Chỗ nào lấy được phiếu…… Cư nhiên bốn phiếu……”
“Thẩm Hãn cấp. Ngày mai cùng đi đi.” Nguyên đại thần lấy một quyển nháp chụp trên mặt nàng, khôi phục thần sắc lão Phật gia.
“Không có thiên lý…… Vì sao ta làm không đến……”
“Ngươi ủy khuất như vậy không bằng trả lại cho ta.”
“Không cho.” Lí Thiến cười run rẩy hết cả người, lắc lắc của nàng eo thon nhỏ hỗn độn lâm vào hạnh phúc ý dâm.
Dĩ Mạch mơ hồ lục lọi trong não.
Tô Viễn Ca.
Nhảy ra vô số kết quả tìm kiếm.
Ca sĩ thiên tài sáng tác. Lấy tình ca u buồn, khí chất quý công tử
cùng tiếng ca duy mĩ chinh phục hàng vạn fan. Lực lượng toàn năng xuất
hiện không lâu trở thành thần tượng.
Dĩ Mạch nhìn chằm chằm hình bìa thật lâu, bỗng nhiên cảm thấy khuôn mặt này có chút quen thuộc.
Là gặp qua ở đâu?
Trong trò chơi, thời điểm gặp lại Phong Quá Vô Ngân, chính là nơi đã từng có hôn nhân chi ước – Lạc Nhật Phong.
Nam tử trong gió áo xanh phần phật giục ngựa mà đến, dừng lại bên cạnh mình, tựa như ngày ấy giống nhau.
Thẩm mặc một lát, Phong Quá Vô Ngân hỏi: “Sắc Vi, ngươi cùng Thanh Quân đã gặp mặt sao?”
Mạch Thượng Sắc Vi: “Không có.”
Phong Quá Vô Ngân: “Cấp bậc trong thế giới ảo, trang bị kỳ thật đều
là hư nghĩ. Huống chi ngươi căn bản không biết chi tiết về Thanh Quân,
trong lúc đó ta và ngươi khoảng cách càng gần. Lúc ấy cùng Hoàng Hôn
Uyển Nhi kết hôn là bị bất đắc dĩ, kỳ thật trong lòng ta vẫn có ngươi.
Sắc Vi, lại cho ta một cơ hội.”
Mạch Thượng Sắc Vi: “Chỉ sợ đến phiên ta đối với ngươi nói thật có lỗi.”
Nàng đang muốn rời đi, lại nghe thấy hắn ở sau lưng nói –
“Dĩ Mạch.”
Nàng nhấn chuột một cái, đứng ở tại chỗ.
Phong Quá Vô Ngân: “Nếu sớm biết rằng Mạch Thượng Sắc Vi chính là ngươi, ta khẳng định sẽ không cùng Cù Điềm Điềm dây dưa.”
Dĩ Mạch mỉm cười, ngón tay bay nhanh xẹt qua bàn phím.
Mạch Thượng Sắc Vi: “Thanh Quân là người đã đưa tay cứu giúp khi ta
lâm vào khốn cảnh, mà ngươi lại là người làm cho ta lâm vào quẫn bách.
Trịnh Phong, ta cảm thấy thứ tình cảm như ‘Tín nhiệm’ cùng ‘Thích’ không phải dựa vào khoảng cách dài hay ngắn, mà là tâm. Nếu phải đuổi theo
những thứ mình chưa bao giờ có, không bằng trân trọng hiện tại, ngươi
cảm thấy sao?”
Nói xong, một đạo ngân quang, nàng biến mất trước mắt hắn.
Nếu Sôcôla nam chính là Phong Quá Vô Ngân, như vậy Hoàng Hôn Uyển Nhi hẳn là là Cù Điềm Điềm.
Thế giới này thật đúng là nhỏ nha. Dĩ Mạch thở dài.
Hình như ai đó đã nói một câu,“Ngươi vĩnh viễn cũng không biết, ở
trước máy tính không phải là một con chó”. Này cũng là luận điểm kiên cố của những người phê phán việc kết hôn ảo. Giống như, người mà ngươi
thân thiết gọi là “Lão công”, có khả năng rất lớn là một nam nhân vừa
xỉa răng vàng vừa lấy tay lau nước mũi, mặc quần đùi in hoa ngồi xổm
trên ghế. Trong thời đại network phát triển, một dây cáp có thể cho
ngươi cùng trăm ngàn người khác cùng xuất hiện. Đồng thời cũng làm cho
những người nghèo túng trong hiện thực tìm kiếm một chút tinh thần