
u ngạo như hắn, như thế lại vì một nữ nhân mà quyết đấu sinh tử.
Cuối cùng, hắn nhìn đến nàng mật ngữ. “Cái kia…… Thực xin lỗi. Ta gặp hắn trước.”
Hắn muốn đổ thời gian, mà hoàn toàn bại bởi thời gian.
Nguyên lai thời gian là như thế này, khiến cho người ta không thể nề hà gì đó.
Nam tử tay trái chống đầu ở trước màn hình giật giật khóe miệng.
Sắc trời rốt cục đã tối. Chính mình thân ảnh, ở bóng đêm mỗi lúc một dày mang theo cảm giác cô đơn.
[Hệ thống'> Thanh Quân cầm trong tay [vĩnh hằng chi giới'> hướng Mạch
Thượng Sắc Vi cầu hôn, hy vọng uyên ương liền cánh, bạch đầu giai lão.
[Hệ thống'> Mạch Thượng Sắc Vi nhận lời cầu hôn của Thanh Quân, hai
người chính thức kết duyên tần tấn, mong ước bọn họ tân hôn vui vẻ trăm
năm hảo hợp.
Trong Ma thành, Dĩ Mạch an toàn trở về nhìn vật phẩm ‘Vĩnh hằng giới
chỉ’ yết giá 1314 rmb, lặng lẽ oán thầm một câu “Đốt tiền……”
Này nhẫn mới nảy sinh sau sự kiện bảo trì.
Hôn lễ long trọng chưa từng có, người đến xem náo nhiệt đạp bằng cử
Tuyết Tập thành, người ta tấp nập đòi mạng. Tọa Yên Thiên Hạ đơn giản
danh tác đầy trời phát bánh kẹo cưới cùng rượu mừng. Thậm chí Bức Tranh
Nguyền Rủa cũng đại biểu Anh Túc Thứ Thanh lên thế giới chúc mừng.
Còn thừa 5 phút thời gian sử sụng khu kết hôn.
Quan Tài chủ hôn, sau khi nghe thấy Thanh Quân nói “Ta nguyện ý”, hắn lấy tinh thần chuyên nghiệp của người chủ hôn rốt cuộc hỏi một câu “Sắc Vi, muội đã suy nghĩ kỹ chưa, thật sự phải gả cho một cầm thú sao?”
Mạch Thượng Sắc Vi:“……”
Không đợi nàng trả lời, Thanh Quân một phen ôm lấy nàng đi vào động
phòng. Hệ thống đem tất cả những người không có liên quan chặn ở bên
ngoài, chỉ nghe kênh bang phái một mảnh gào khóc thảm thiết.
Hồ Ly gầm rú “Bảo ta sư phụ!”, Bạch Cốt oán niệm “Tnnd, Lão Tử sớm
hay muộn cũng chém ngươi”, Quan Tài thở dài “Này SARS hình cầm thú”,
Bạch Nguyệt Quang phẫn uất “Lão nương còn chưa cho phép nhà người đi a,
không được khi dễ Sắc Vi muội muội ta”……
Thời điểm cửa phòng đóng lại, hết thảy phụ đề đều tiêu thất.
Động phòng là một phòng nhỏ cực kỳ tinh xảo. Màn che màu đỏ, nến đỏ lung linh, lụa đỏ trướng ấm.
Dĩ Mạch bất giác đỏ mặt, không biết nói gì.
Mạch Thượng Sắc Vi: “Còn thừa 2 phút. Hôm nay thực vất vả, cũng may đã gả được ra ngoài……”
Thanh Quân: “Hình như ta đã cưới một lão bà phiền toái vào cửa nha.”
Mạch Thượng Sắc Vi: “…… Huynh hối hận ?”
Thanh Quân: “Đúng vậy, ta sợ sau này Đế Tu sẽ tìm ta phiền toái.”
Dĩ Mạch biểu tình cứng đờ, đã thấy hắn nói tiếp.
“Ta sợ Tọa Yên Thiên Hạ sẽ bị Anh Túc Thứ Thanh để mắt.”
“Ta sợ diễn đàn ngày mai sẽ có chủ đề Thanh Quân trong quyết đấu ăn gian.”
“Ta còn sợ lúc ấy muội sẽ nhảy xuống cỗ kiệu của ta đi cùng hắn.”
Thấy câu này, Dĩ Mạch trợn tròn mắt.
“Mặt trên đều là giả.” Hắn cười nhẹ,“Trừ bỏ một câu cuối cùng.”
“Ta thực may mắn. muội ở bên ta.”
Mạch Thượng Sắc Vi: “Xem muội xả thân cứu giúp, phu quân đại nhân
cũng không nên thay đổi thất thường. Bằng không với thân thể yếu đuối
của người ta, đấu không lại tiểu tam cường hãn.” Dĩ Mạch mỉm cười trêu
ghẹo, lại nhìn hắn Thẩm mặc một lát, đánh ra một câu.
Thanh Quân: “Ta nguyện……”
Đã đến giờ, hai người bị hệ thống bắn ra khỏi phòng. Bởi vậy những
chữ sau câu “Ta nguyện” kia Dĩ Mạch chỉ có thể mơ hồ phán đoán.
Thật lâu về sau, trong đầu nàng lúc này từng tí nhớ lại.
Hắn nói.
Ta nguyện ý dùng toàn bộ sinh mệnh còn lại, cùng muội tương cứu trong lúc hoạn nạn.
Đêm đó, danh hiệu “Mạch Thượng Sắc Vi phu quân” xuất hiện trên đầu
Thanh Quân cùng danh hiệu “Thanh Quân nương tử” xuất hiện trêm đầu Mạch
Thượng Sắc Vi.
Thân ảnh hai người vừa hiện ra trong Ma thành, Hồ Ly Quân liền đứng ở xa xa, dùng kỹ năng thầy trò đổi Sắc Vi đến địa điểm an toàn. Sau đó là nhóm cầm thú “Tam vô”- vô quy vô tắc vô cấm kỵ loạn đánh.
Mục tiêu tự nhiên là Thanh Quân – “Ngụy cấp 173”.
Cầm thú đầu lĩnh bế thành một giờ, mặt âm Thẩm ra lệnh: “Diệt tiểu tử này cho lão Tử, ta xem hắn không vừa mắt đã lâu!”
Trong nhất thời gà bay chó sủa phong vân biến sắc, ngay cả lá cờ sư
thứu thú màu vàng tung bay trên cột cờ ma thành cũng ảm đạm vài phần.
Thanh Quân mới đầu còn đứng tại chỗ mặc cho bọn hắn đánh, đã chết thì dùng Tụ hồn đan sống lại. Sau Hồ Ly lại ở một bên phất cờ hò reo, lửa
cháy đổ thêm dầu ồn ào: “Người tới nha, đánh cầm thú a ~ có thù báo thù, có oán báo oán, không chết không thôi a ~”. Bạch Cốt ở một bên miệt thị thêm khiêu khích: “Thanh Quân, ngươi bị Đế Tu đánh tới Parkinson sao,
choáng váng rồi à, mau hoàn thủ……” Bạch Nguyệt Quang oán niệm: “Về sau
ngươi phải tam tòng tứ đức, hảo hảo đối đãi Sắc Vi muội muội ta, bằng
không ta liền đem hình chụp bộ dáng ngươi hôm nay bị đánh chật vật phát
đến diễn đàn!” Quan Tài một bên chém một bên căm giận:“Cho ngươi 180……”
Hoặc là nhẫn, hoặc là tàn nhẫn.
Vì thế Thanh Quân đại thần không thể nhịn được nữa, xoay người hoàn thủ. Từ bị đánh biến thành đuổi đánh, đánh đánh
Chỉ thấy có người kêu “A, Hồ Ly, ngươi như thế nào giết ta?!” “Xương
Cốt, thương của ngươi chọc ta……” “Muốn chết, Phật Di Lặc, ngươi cư nhiên đàn t