
cảm kích.”
Hắn nhếch môi, có một hương vị tự giễu “Chia tay là nàng đề suất.‘Tuyệt không tha thứ’ cũng là nàng nói.”
“Như vậy ngươi làm chuyện gì khiến cho nàng không thể tha thứ?”
“Nghỉ hè nàng cũng không có về nhà. Ngươi biết không?” Hắn đem kinh
đen gỡ xuống, trừ bỏ tóc dài hơn một chút, kia vẫn là gương mặt quen
thuộc. “Nàng vẫn ở chỗ ta. Mấy ngày đầu quả thực vui vẻ. Sau ta lại tham gia chương trình bình chọn chọn tân thiết kế sư, xã giao hơi quá,
thường xuyên trễ về. Nàng bắt đầu nghi thần nghi quỷ, không ngừng điện
thoại cho ta, lật xem tin ngắn của ta, thậm chí đi sau theo dõi ta. Vì
thế bắt đầu nảy sinh tranh cãi. Ngày đó ta say rượu ngồi trên xe một nữ
đồng sự trở về, thời điểm lên lầu đi không nổi, tựa vào trên người nàng. Giống như kịch bản trên phim truyền hình lúc tám giờ, bị Tiểu Âm nhìn
thấy. Giải thích không có kết quả, vì thế đêm đó nàng đưa ra lời chia
tay.”
Hứa Thú vẫn có một loại kiêu ngạo bẩm sinh. Điều này đã được chứng
minh ở thời điểm hắn nghèo túng và thất vọng nhất, vẫn như cũ có thể bảo trì mỉm cười cùng bình tĩnh. Bởi vậy hắn Thẩm mặc nhìn Đường Tiểu Âm
xách theo hành lý đi ra cửa.
Ôn nhu mềm mại giờ biến thành bệnh tâm thần, trong mắt những người
hiểu chuyện biến thành nay Tần mai Sở. Hắn cảm thấy cần thời gian bình
tĩnh, xem xét kỹ cuộc sống hiện nay, cũng với những hình ảnh trong lòng
mình hoàn toàn bất đồng.
Đối với một Hứa Thú cả tháng bận bịu mà nói. Đây bất quá là thời kỳ bình tĩnh.
Mà đối với một Đường Tiểu Âm ngồi dưới lầu đến hừng đông, đây chính là chấm dứt.
Hai người ngồi im lặng một lát.
“Đây là một sự hiểu lầm.” Dĩ Mạch điều chỉnh lại tâm tư rồi mạch lạc
nói, “Tìm một thời điểm thích hợp giải thích rõ ràng đi. Hơn nữa…… Tiểu
Âm vẫn thích ngươi.”
“‘Vẫn thích’ có thể cầu được viên mãn sao?” Hắn giương mắt nhìn nữ tử ngồi đối diện, tùy ý lắc lắc đuôi ngựa. Thậm chí ngay cả thần sắc trên
mặt cũng giống y như trước, tựa hồ chưa từng thay đổi.
Dĩ Mạch ngẩn ra.
“Thời điểm ngươi muốn ta chăm sóc nàng, cũng dùng những từ ngữ như
vậy.” Hắn tựa vào sô pha. “Ngày đó hai chúng ta cũng ngồi như vậy. Ngươi đối diện ở ta.”
“Hứa Thú……”
“Là vì tác hợp chúng ta nhưng không có kết quả tốt mới khiến ngươi
sinh ra cảm giác tội lỗi,” Cái miệng của hắn nhếc lên,“Vẫn làm bộ như
hoàn toàn không biết gì cả, đem ‘tình cảm’ của ta chuyển giao cho người
khác mà cảm thấy tội lỗi?”
Ngón tay nàng lạnh lẽo nắm cái chén, đôi mắt cụp xuống.
Thật lâu sau.
“Ta vốn tưởng rằng ngươi cùng Tiểu Âm ở một chỗ sẽ nhận được hạnh
phúc, hiện tại lại phát hiện kia bất quá là uống rượu độc giải khát.”
“Ta không có cảm giác tội lỗi, khi đó ta chỉ đem tâm ý của Tiểu Âm
chuyển đạt cho ngươi mà thôi, làm ra quyết định chính là ngươi.”
“Vô luận lúc ấy ngươi có thích ta hay không cũng chẳng thể thay đổi
cái gì. Ta vẫn như cũ yêu Tống Úc Bạch, vẫn như cũ từng bước đi đến ngày hôm nay.”
“Thế giới còn có những trách nhiệm nặng nền hơn thế. Ta tới là vì có chuyện muốn ngươi biết.”
“Tiểu Âm mang thai.”
Nàng đứng lên, xem nhẹ biểu tình kinh ngạc trên mặt Hứa Thú, lập tức rời đi.
Nắng dần tắt. Từng ngọn đèn đường sáng lên.
Dĩ Mạch ngồi dựa vào cửa sổ ở KFC, một tay chống đầu, vẫn duy trì tư
thế nhìn về phía ngoài cửa sổ, thẳng đến khi cánh tay trở nên tê dại
Trong đầu loạn thành một đống. Giống như những sợi len ở trên mặt đất quấn lại với nhau, không biết đâu mà lần.
Nhìn màn đêm từng chút từng chút buông xuống.
Nàng mua hai hộp bánh trứng đứng dậy đi về phía cửa sổ. Trở về trễ
như vậy không mang theo bữa ăn khuya cấp cho mấy tên trong phòng ngủ,
khẳng định sẽ bị cú đầu……
Cửa bị đẩy ra, một đôi tình lữ đi vào. Giọng nam quen thuộc mang theo ngữ khí sủng nịn “Trời lạnh như vậy muốn ăn cái gì……”
“Bỗng nhiên muốn ăn vị dâu tây.” Tiếng nói ngọt ngào.
Không thể buông tha.
Tầm mắt Dĩ Mạch lướt qua Tống Úc Bạch, dừng ở trên người nữ nhân xinh đẹp cùng đi với hắn. Váy hở ngực màu cà phê, giày cao gót màu đen, cầm
theo một túi sách nhỏ đắt tiền. Mái tóc đen mềm mại buông xõa sau người, gương mặt động lòng người giống như một bức trang mưa bụ..
Thời điểm thấy bọn họ, một từ hiện lên trong óc.
Giai ngẫu thiên thành.
Cảm giác xấu hổ trong phút chốc tràn ngập giữa hai người , bị một câu “Úc bạch, các ngươi nhận thức?” Đánh gãy.
“A, là học muội.” Nam tử tuổi trẻ cười xã giao,“Không nghĩ tới lại gặp ngươi ở đây.”
“Trùng hợp.” Dĩ Mạch đồng dạng mỉm cười, bỏ thêm trọng âm,“Tống học trưởng.”
“Chắc ta cũng phải tới C đại một chuyến, học muội xinh đẹp nhiều như
vậy.” Tựa hồ bất mãn ánh mắt hai người trong lúc đó lần lượt thay đổi,
nữ tử nói chen vào.
“Nếu muốn tới, có thể xin nghỉ dài hạn để học lại đại học.” Có người đứng ở cạnh cửa nói.
Ba người đồng thời nhìn lại. Cố Quân Thanh một thân áo gió màu xám đứng ở ngoài cửa, thần sắc thản nhiên.
“Cố tổng……”
Tống Úc Bạch cùng kia nữ nhân trăm miệng một lời.
“Cố tổng muốn ăn cái gì, ta đi mua ~” Cố ý nói giọng ngọt ngào, ngọt
đến phát ngấy. Nguyên bản nữ nhân vô cùng thân thiết tựa vào người hắn
bỗng tách ra đứng cách hắn một kh