
[Thế giới'> Thanh Quân: Phong Quá Vô Ngân, ai cho phép ngươi động đến người của ta?
Người tới tham gia hôn lễ rất nhiều, cho nên thi thể cũng rất nhiều.
Mấy Thiên Kỳ của Huyễn Thế may mắn đứng ở xa nên chưa bị giết cũng không dám tùy tiện lại đây cứu người.
Hồ Ly quân nuốt hai viên hồi máu để bù lại số máu mình bị mất, mặc kệ người mặc chiến giáp tràn đầy huyết khí kia, đi đến bên cạnh Phong Quá
Vô Ngân, ở trên thi thể hắn đạp đạp hai cái, nói một câu “Tiểu Sắc Vi,
muội muốn truyền chuyện xấu thì cũng nên tìm một tên thân thể cường
tráng một chút, cái loại thoạt nhìn đoản mệnh này, vi sư không thích
nha.”
Phật Di Lặc loạng choạng vác theo pháp trượng tiến tới từng bước, nói “Ta nên cứu hắn sống lại cho các ngươi tiếp tục chơi hay là đứng một
bên xem náo nhiệt?”
Bạch Cốt nhặt cây cung Phong Quá Vô Ngân bị bạo do hồng danh lên, hỏi “Bang phái không có ai cần,’ Thanh Quân người’ lại không dùng, không
bằng hủy đi?”
Nếu chỉ là vũ khí bình thường mọi người cũng mặc, nhưng đó là Thánh
hồn cung cấp 130 được tinh luyện 10 sao nha… cầm bán cũng đượckhông ít
tiền. Hơn nữa, Thanh Quân người…. cái danh hiệu này thật đúng là ấn
tượng nha.
Cửu Vĩ Hồ Công Tử: “2000w bán cho Phong Quá Vô Ngân đi, người ta tạo ra Thánh hồn cung cũng không đơn giản.”
Mọi người hoàn toàn ngã ngửa. Người này đúng là cực phẩm gian thương, cướp cung của người ta còn đòi người ta tiền.
Phong Quá Vô Ngân: “Ta mua. Nhưng hôm nay là việc riêng của ta và Sắc Vi, xin các vị đừng nhúng tay vào.”
Cửu Vĩ Hồ Công Tử: “Thật không? Nói như vậy ngươi cùng đồ đệ của ta
là quan hệ cá nhân? Ta tựa hồ nhớ rõ ngươi đang định chứng minh với nữ
nhân kia ngươi cùng nàng không có quan hệ?”
Phong Quá Vô Ngân: “Hôm nay là hôn lễ của ta, vừa rồi động thủ bất
quá chỉ là vui đùa, hơn nữa ta cũng được chính Sắc Vi đồng ý. Nếu các
ngươi muốn ồn ào, thỉnh không cần động thủ với người vô tội.”
Hồ Ly kiêu ngạo làm bộ kinh ngạc: “A. Kỳ thực vừa rồi chúng ta chỉ giỡn chơi thôi, tiểu thú hồn, ngươi quỳ rạp trên đất làm gì?”
Ăn No Vẫn Cố Đếm Tiền: “Hắn đứng lên sẽ cảm thấy úp sấp tốt hơn.”
Thừa Phong Bội Ngọc: “Phiền người giải thích một chút, ‘người vô tội’ là khái niệm gì?”
Ăn No Vẫn Cố Mua Nước Tương: “Ta cảm thấy khái niệm ‘vô tội’ của hắn
là hắn động thủ, tất cả đều đáng chết. Chúng ta chém, toàn bộ là vô
tội.”
Phong Quá Vô Ngân: “Thanh Quân, vừa rồi ta không thấy nàng là nô lệ của ngươi.”
Bạch Cốt: “Ngươi mù?”
[Mật ngữ'> Phong Quá Vô Ngân: Sắc Vi, ngươi có thể bảo họ rời đi không? Hôm nay dù sao cũng là hôn lễ của ta.
[Mật ngữ'> Hoàng Hôn Uyển Nhi: Mạch Thượng Sắc Vi, ngươi thật không
biết xấu hổ, Vô Ngân nhà ta không cần ngươi, ngươi liền dẫn người đến
náo loạn hôn lễ của chúng ta?
[Mật ngữ'> Hoàng Hôn Nữu Nữu: Tiện nhân, ngươi chỉ biết tìm người đến giúp sao? Không tiếc làm nô lệ chọ người ta? Bỉ ổi.
Một lát sau, Mạch Thượng Sắc Vi vốn bất động chậm rãi đi đến bên
Thanh Quân. Lúc này đại thần đã khôi phục lại thái độ bình thường, bạch y khoanh tay đứng nhìn.
Mọi người im lặng quan sát.
Mạch Thượng Sắc Vi: “Phong Quá Vô Ngân, hôm nay ta đến là do ngươi
mời, không ngờ khi gặp ngươi lại nói với ta ba chữ ‘thật có lỗi’. Đổi
bang, bế thành ta đều nhịn, nhưng lúc này đây, ta mệt mỏi.”
Nàng đi vòng qua, tiến đến bên cạnh Hoàng Hôn Uyển Nhi, trấn định
hỏi: “Phi Thiên Vũ ẩn núp ở Lam Sắc Đồ Đằng là acc phụ của ngươi?”
Hoàng Hôn Uyển Nhi: “Ngươi có bệnh? Nói bậy bạ gì đó?”
Mạch Thượng Sắc Vi: “Ngươi đương nhiên có thể không thừa nhận, nhưng
ta có một câu hy vọng ngươi nhớ rõ. Nếu muốn người ta không biết, trừ
phi mình không làm.”
Nàng biết sau những lời này, việc Huyễn Thế phái người làm nội gián
xem như chứng thực. Mặc dù không bắt được nhược điểm của Hoàng Hôn Uyển
Nhi, nhưng acc phụ Phi Thiên Vũ coi như bỏ đi.
Hoàng Hôn Nữu Nữu: “Người còn ở đây nói hươu nói vượn. ngươi cho làm
nô lệ cho người cấp cao thì có thể gà chó lên trời sao? Không biết xấu
hổ.”
Hoàng Hôn Mật Đường: “Đúng vậy, kề cận nam nhân không tử thủ đoạn, thực ghê tởm….”
Hoàng Hôn Đậu Đậu: “Còn là nữ Ám Ảnh, kỳ thực là gay đi.”
…….
Lúc này trừ bỏ Hoàng Hôn Uyển Nhi đứng quá gần nhóm người Tọa Yên
Thiên Hạ nên không cứu vớt được, những Thiên Kỳ của Hoàng Hôn cơ bản đã
đem những người trong bang cứu sống. Bọn họ vội vã chạy đến một chỗ xa
xa hồi máu, còn không ngừng mắng chửi. Đối tượng tự nhiên nhằm vào Mạch
Thượng Sắc Vi yếu đuối nhất.
Không ngờ câu chữ còn chưa đánh xong, đã bị thiên lôi trong không trung bổ làm hai nửa.
Khói bụi tán đi, hai người chậm rãi tiến đến.
Bôn Lôi nhập ma cấp 170 – Cõng Quan Tài Khiêu Vũ. Phía sau là Linh Vũ nhập ma cấp 152 – Bạch Nguyệt Quang.
Bạch Nguyệt Quang: “Di, Hồ Ly, tốc độ thuấn di của ngươi không có nhanh bằng sét đánh của Thanh Quân nha.”
Hồ Ly quân đứng ở giữa đám thi thể chưa kịp phóng kỹ năng lau mồ hôi: “Ách, đại tẩy, ngài đã tới…”
Cách đó không xa, nhóm cầm thú Tọa Yên Thiên Hạ bình thường luôn
ngang ngược, thấy nàng xuất hiện cả người nhất thời run lên, một đám vạn phần thuận theo “Đại tẩu hảo.”
Bạch Nguyệt