pacman, rainbows, and roller s
Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố

Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323342

Bình chọn: 8.5.00/10/334 lượt.

guyện vọng, Nguyên Viên nhận được điện thoại của Thẩm Hãn, hỏi nàng ghi danh vào trường đại học nào.

Nàng nghĩ nghĩ, nói “C đại.”

Sau khi yết bảng, Nguyên Viên có điểm số đứng thứ hai toàn tỉnh trúng tuyển vào C đại, mà Thẩm Hãn với số điểm đứng thứ nhất trúng tuyển vào K đại. Từ đó về sau hai người học ở hai người đại học khác nhau ở H

thành. Nghe nói nhập học không lâu Thẩm Hãn làm trao đổi sinh đi Đức,

không lâu mới trở về.

Bữa ăn vốn vui vẻ, ở Nguyên Viên không ngừng khiêu khích cùng Thẩm

Hãn không ngừng phản kích, đôi oan gia Lý Thiến và Lục Duẫn ngược lại im lặng như tờ cúi đầu ăn, hoàn toàn lệch khỏi quỹ tích cứ gặp nhau là ầm

ỹ.

Sau khi ăn xong Thẩm Hãn rất có phong độ đứng lên trả tiền, hoan

nghênh bọn họ đến K đại chơi. Mấy người đang muốn gật đầu cảm ơn, bị ánh mắt xem thường của Nguyên Viên giết trở về. Nam sinh cười bất đắc dĩ,

khi cáo biệt theo thói quen vò đầu Nguyên Viên, sau đó lên ô tô chạy

biến, còn lại Nguyên đồng học với cái đầu sư tử rít gào trong gió.

Buổi chiều có tiết, Dĩ Mạch theo thói quen không đi, đang định cùng

ba người chia tay đi về phòng ngủ, lại bị Nguyên Viên gọi lại “Theo giúp ta chút đi.”

“Ách? Ân.” Nguyên đại thần trốn học, xác xuất giống như tiền rơi từ trên trời xuống, Dĩ Mạch thụ sủng nhược kinh.

Hai người ngồi trong ngôi đình bát giác bên cạnh cái hồ trong trường

học, Nguyên Viên hỏi “Dĩ Mạch, chúng ta đã học năm thứ ba, ngươi đã tính chuyện tương lai chưa?”

Dĩ Mạch nghĩ nghĩ, đáp “Không có, thời gian ở trong trường tiêu dao tự tại, khiến cho người ta quên mất thời gian.”

“Ta cùng Thẩm Hãn bắt đầu nhận thức từ hồi sơ trung, so tài nhiều năm như vậy, ta vẫn bại bởi hắn, lần này cũng thế. Năm đó hắn nói muốn ghi

danh cùng trường đại học với ta, vậy mà hắn đi K đại, ta ở chỗ này. Tuy

sau đó hắn giải thích phụ thân sửa nguyện vọng của hắn, nhưng trong lòng ta thủy chung vẫn có chỗ vướng mắc. Trước khi đi Đức hắn có gọi cho ta, nói “Trong khoảng thời gian này, ta sẽ hiểu được lòng muội, cũng hy

vọng muội hiểu được lòng ta. Chờ khi ta lại xuất hiện trước mặt muội, về tương lai của chúng ta, ta hy vọng có thể nghe được đáp án từ muội.”,

hôm nay hắn đến đây.”

Nguyên Viên trước giờ là người quang minh chính đại, cho dù nói đến

chuyện tình cảm cũng như vậy. Dĩ Mạch nghe xong im lặng, hỏi “Vậy đáp án của ngươi thế nào?”

Nàng Thẩm mặc một hồi, cười khẽ “Ta thích hắn, ba năm nay chưa từng thay đổi.”

Dĩ Mạch vỗ tay nói “Siêu nhân phòng ngủ của chúng ta rốt cuộc gả ra ngoài…..”

Nguyên Viên cắt đứt lời của nàng “Nhưng là, khi gặp lại hắn, ta lại do dự.”

“Vì sao?”

“Ta không biết nỗi nhớ trước giờ của ta là tư tưởng hay là chân thực. Trong thời gian xa cách dài như vậy, hắn đã thay đổi. Có lẽ ta luôn

nhìn theo bóng dáng của hắn, nhưng khi bóng dáng ấy xoay đi, lại xa lạ

như vậy.”

“Có lẽ ngươi không cần quyết định nhanh như vậy, ngươi có thế cho mình thêm nhiều thời gian tìm hiểu người kia.”

“Mỗi khi gặp hắn, hoặc nghĩ đến hắn, ta trở nên không giống chính

mình. Cảm xúc không thể tự chủ được không phải thứ ta cần, nó gây trở

ngại cho sự trấn định cùng bình tĩnh của ta. Cho nên ta cần một quyết

định.”

“Nguyên Viên, cảm tình cũng là một phần của cuộc sống. Ta vì một

Nguyên Viên vĩnh viễn không sợ hãi đã thay đổi mà kinh hỉ vạn phần. Thả

lỏng chính mình, sống cuộc sống tự do tự tại không phải tốt lắm sao?”

“Như vậy ngươi tính khi nào buông tha chính mình?” Nguyên Viên bỗng

nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Dĩ Mạch. Nàng nhìn thấy một biểu tình kinh ngạc được phóng đại, sau đó dần dần biến mất trên khuôn mặt xinh

đẹp.

“Ta không hiểu ý của ngươi.” Dĩ Mạch mỉm cười.

“Tống Úc Bạch.”

“Đó là chuyện đã chấm dứt từ lâu.” Nàng bình thản nói.

“Ta biết đó là người lấy cớ lừa dối chính mình.” Con ngươi đen của

Nguyên Viên chăm chú nhìn nàng “Sơ hở ở chỗ, lúc ngươi nghe đến cái tên

kia không có một tia dao động. Đây không phải kết quả của việc ám thị

tâm lý hay sao. Ngươi muốn hủy hoại cuộc sống của mình?”

“Ngươi muốn nói với ta chuyện này?”

“Những lời này về sau ta sẽ không nhắc lại. Ta xem ngươi là tỷ muội,

cho nên hy vọng ngươi nhìn về con đường phía trước. Mà con đường này đi

như thế nào, quyền quyết định nằm trong tay ngươi. An Dĩ Mạch, ta chỉ

nói có thể.” Nàng đứng dậy đi về phía trường học.

Giói nhẹ thổi khiến mặt hồ xao động, làm tung bay mái tóc dài của An

Dĩ Mạch, nàng nhắm mắt lại, Thẩm mặc một lúc, đứng dậy đi về phía phòng

ngủ.

Dĩ Mạch mang tâm tình lộn xộn trở về phòng, chui đầu vào trong chăn,

nhưng dù làm cách nào cũng không sao ngủ được. Giống như một vết sẹo bị

người ta rạch ra, nhìn thấy máu đỏ chảy xuống đất. Một mảng hồng chói

mắt.

Tống Úc Bạch.

Nằm ngửa ra, mu bàn tay che lên đôi mắt, che khuất tầm mắt cùng ánh sáng mặt trời.

Nơi sâu kín trong lòng đột nhiên đau nhói, phảng phất không thể thở nổi.

Đôi mắt lóe lên, những hình ảnh bén nhọn hiện lên trong trí nhớ.

Tuyết rơi trong thành thị, nàng đứng ở góc tường, cầm một ly cà phê

nóng và chờ đợi. Chờ mong hắn thấy mình vui vẻ mở rộng vòng tay.

Mà cũng trong hoàn