
y tá mặc váy hồng ở bên cạnh nhìn điện tâm đồ,
thỉnh thoảng ghi lại gì đó vào trong bệnh án đang cầm trên tay.
Nằm trên giường lớn màu trắng là một nam tử tuổi gần 50, thần thái bình yên giống như đang ngủ. Những chiếc ống dài uốn lượn
chui vào bên trong chiếc chăn ông đang đắp, liên kết ông với những máy
móc lạnh như băng.
“Đó là cha anh.” Cố Quân Thanh ở bên cạnh nàng mở miệng. “Năm ngày trước bị nghẽn động mạch tim, từ đó không tỉnh lại.”
“Cái kia…… Không cần đưa Cố bá bá đi bệnh viện sao?” Dĩ Mạch có chút lo lắng hỏi.
“Thân thể Cố đại từ nhỏ cũng rất kém, thường lên cơn
sốc. Vì làm cho hắn sống sót, phụ thân liền dùng một số tiền lớn xây một phòng bệnh ở trong nhà. Bác sĩ được thuê về cũng là hạng nhất, nếu bọn
họ đều thúc thủ vô sách, đi bệnh viện cũng không cứu vãn được gì.” Hắn
nhíu mi, trên mặt không che giấu được đau thương.“Nhìn ông nằm ở nơi đó, mà anh cái gì cũng làm không được.”
Dĩ Mạch ngẩng đầu, thấy gương mặt mệt mỏi của hắn, làm cho người ta đau lòng.
Hắn yếu ớt cùng lo âu, hắn bất đắc dĩ cùng bàng hoàng, cứ như vậy hiện rõ trước mặt nàng.
Bởi vì thói quen ỷ lại, thậm chí đã quên mất thân ảnh
luôn đứng ở trên cao kia cũng có lúc cần người ta an ủi, cũng sẽ sợ hãi
khi sắp mất đi một thứ gì đó.
Nàng bắt lấy bàn tay to của hắn, nắm chặt, kiễng mũi chân, sau đó cho hắn một vòng tay thật lớn.
Tựa như muốn dùng tất cả độ ấm trong cơ thể mình để bảo bọc hắn.
“Cố bá bá nhất định sẽ tỉnh lại.” Nàng thì thào nói nhỏ.
Cố Quân Thanh bị cái ôm bất thình lình này làm cho giật mình, trong khoảng nửa khắc con ngươi nổi lên một mảnh ấm áp.
Tiểu nha đầu này dùng phương thức vừa ngốc vừa chất phác an ủi hắn.
Ngón tay thon dài mơn trớn lưng của nàng, chậm rãi quay lại ôm.
Nam tử cao lớn, nữ sinh nhỏ nhắn. Im lặng ôm nhau.
Ngoài cửa sổ là mây bay gió thổi. Xanh thẳm mà cao xa.
Hắn nghe thấy nàng ở bên tai thì thầm như tiếng chim vỗ cánh.
“Em vẫn không thích tên của mình, Dĩ Mạch, tương cứu
trong lúc hoạn nạn. Bởi vì em cảm thấy, nếu có một ngày xảy ra tình
huống bắt buộc phải tương cứu trong lúc hoạn nạn, em thà rằng chưa từng
quen biết người kia.” Nàng ngẩng đầu, đáy mắt có ẩm ướt.“Thời điểm gặp
gỡ lúc ban đầu chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày yêu nhau, lúc nói tiếng yêu chưa từng nghĩ sẽ chung sống cả đời. Cố Quân Thanh, anh làm cho em hy
vọng có cùng em tương cứu trong lúc hoạn nạn, đã không còn dũng khí để
quên đi. Cho nên, em ích kỷ đem quyền lựa chọn này lưu lại cho anh.
Trước khi anh quyết định có rời đi hay không, em sẽ vẫn ở lại bên cạnh
anh, cùng anh.”
Nàng ngửa đầu mỉm cười hết sức, lại vẫn có giọt lệ không chịu khống chế chảy xuống.
Tay hắn mơn trớn hai má của nàng, lau đi nước mắt, lưu lại độ ấm do tiếp xúc.
“Nha đầu ngốc, cái gọi là ‘chưa từng quen nhau’ bất quá
là một câu lừa mình dối người.” Trong đôi mắt đẹp như hắc diệu thạch của Cố Quân Thanh lấp lánh ánh sáng, “Nếu anh mất đi em, suốt cuộc đời anh
chỉ có thể sống trong hồi ức.”
Nàng đem đầu vùi vào ngực hắn,“Có câu, em vẫn không nói cho anh.”
“Cố Quân Thanh, em thực yêu anh.”
Đúng lúc này, tựa hồ truyền đến một tiếng ho nhẹ.
Dĩ Mạch ngẩng đầu, thấy Cố Tĩnh Hàn cùng Đỗ Vân Trạch xuất hiện ở chỗ rẽ cuối hành lang.
Mà phía sau bọn họ, là Tô Viễn Ca quần áo hắc y.
Đôi mắt màu xám của hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng như
bóng đêm, im lặng dừng ở trên người bọn họ. Mà trong bóng tối nồng đậm,
đã che giấu hết thảy.
Hắn cứ như vậy mặt không chút thay đổi nhìn nàng, một lát, nhẹ nhàng chuyển dời ánh mắt.
Thấy người tới, Cố Quân Thanh nhíu mày.
Thiên Duyệt giải trí cùng Bất Lạc Viêm Dương quan hệ
luôn căng thẳng, mà thân phận Tô Viễn Ca lại thập phần xấu hổ. Cố Cửu
Thành hôn mê chưa tỉnh, hai người kia lại đến vào lúc này……
“Nghe nói công tác tài vụ ở công ty xảy ra vấn đề, Quân Thanh, ngươi đi công ty một chuyến.” Mở miệng là Cố Quân Hàn.
Cố Quân Thanh thản nhiên quét mắt Tô Viễn Ca, lôi kéo Dĩ Mạch, xoay người rời đi.
Cửa thủy tinh bị Đỗ Vân Trạch một phen đẩy ra.
“Cố Cửu Thành, ngươi tỉnh lại cho lão tử!” Nam tử trung
niên thấp bé này đơn giản vọt vào phòng bệnh, đối nam tử hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh quát, hoàn toàn không có nửa điểm lễ nghi của một
người có vai vế trong thương trường.
Hai bác sĩ thấy thế kinh hãi, đang muốn ngăn trở, lại bị Cố Quân Hàn xua tay ngăn lại.“Không có việc gì, các ngươi về trước đi.”
Hai người trao đổi một ánh mắt, gật đầu rời đi.
Tô Viễn Ca thấy cử chỉ của ông ta có chút không khống
chế được, đang muốn đưa tay kéo hắn, lại bị hắn bắt được cánh tay, tóm
đến trước giường.
“Giả bộ làm thi thể thú vị lắm sao?” Đỗ Vân Trạch khóe
mắt phiếm hồng, thanh âm có chút run rẩy,“Lão Tử nuôi con cho ngươi lâu
như vậy, ngươi một phân tiền cũng không cho đã muốn duỗi chân?”
Tô Viễn Ca chết đứng tại chỗ, coi như cái gì cũng chưa nghe thấy nhìn người bên cạnh.
Thanh âm kích động của Đỗ Vân Trạch bao trùm trong căn
phòng màu trắng, tựa như sóng biển đánh xuống, vỡ thành trăm ngàn hạt
nước nhỏ.
“Ngươi có biết tiểu tử này tính tình thối nát khó hầu hạ lắm không?”
“Ngươi