
u, lần sau sẽ bàn. Tôi có chút chuyện muốn nói với Đường đồng học.” Hắn chính thức đuổi khách.
“Hảo, hảo……” Tôn Hải đã hoàn toàn mất đi quyền chủ động, bộ dáng khúm núm khiến cho Đường Tiểu Âm một trận buồn nôn. Trước khi
hắn quay đầu đi, đưa mắt nhìn nữ tử thần sắc khinh bỉ, cười mỉa.
Bóng đêm thêm lạnh.
Thẩm mặc có khi là một loại vũ khí đàn áp.
“Ảnh chụp lúc trước là cô post lên mạng?” Cố Quân Thanh uống một ngụm cà phê.
“Đúng.”
“Dụ dỗ Dĩ Mạch đi bệnh viện là cố ý ?”
“Phải.”
“Là cô bỏ thuốc vào bình nước?”
“Cù Điềm Điềm làm.”
“Thuốc là cô đưa cho cô ta?”
“Đúng.”
“Diễn xuất của cô không tệ. Hiểu được lấy lùi để tiến
tìm phụ đạo viên nói thật để thoát khỏi hiềm nghi, cũng biết dùng kế kim thiền thoát xác tìm đến Cù Điềm Điềm, Trịnh Phong làm kẻ chết thay. Chỉ tiếc, cô đánh giá cao nhân phẩm của Tôn Hải, cũng xem nhẹ dũng khí của
Trịnh Phong. Buổi tối hôm kia, hắn đi tự thú.”
“Thật không, đâm người bỏ chạy, đủ phán vài năm?” Đường
Tiểu Âm trên mặt như trước nở nụ cười nhu hòa, giống như một đóa hoa
kiều mỵ nở rộ. Nàng lúc này cùng bộ dáng nhu nhược nhát gan ngày thường
không có nửa phần tương tự, trong mắt lóe ra tia sáng hưng phấn.
“Vô luận kết quả như thế nào, sự cố đụng xe kia hắn cần
gánh vác trách nhiệm, mà cô không nên dùng thủ đoạn áp chế hắn.” Ý nghĩa trong lời nói của Cố Quân Thanh trẻo nhưng lạnh lùng.“Tôi đối với
nguyên nhân cô làm như vậy không có hứng thú, bất quá có người ủy thác
ta hỏi một chút lý do.
Sau cánh cửa phòng Vip, trong một không gian nhỏ không bật đèn.
Nữ sinh mặc áo lông màu đen ngồi tựa vào tấm kính, trong phòng tràn ngập bóng tối, nhìn không tới giới hạn.
Nàng dùng hết toàn lực nắm lấy tay nam sinh bên cạnh,
giống như đang một mình chơi vơi giữa biển sâu thì bắt được một tấm gỗ
di động.
Nam sinh không biết nên an ủi thế nào, hắn chưa bao giờ
thấy nữ tử kiên cường giống như chiếc xe tăng nhỏ này biểu hiện ra cảm
xúc yếu đuối như vậy. Trái tim của hắn đau nhói. Hắn đứng dậy, đem nàng
ôm vào trong ngực, nhẹ giọng gọi tên nàng.
“Nguyên Viên……”
Đúng vậy. Bọn họ có thể thấy rõ ràng ánh sáng hắt ra từ phòng Vip, cũng nghe thấy tất cả những gì hai người kia nói.
Khi Thẩm Hãn nghe được những lời thú nhận của Đường Tiểu Âm, thân là người ngoài cuộc hắn cũng cảm thấy buồn bực, huống chi
Nguyên Viên bên người hắn đã cùng Đường Tiểu Âm sớm chiều ở chung đã ba
năm.
Hữu nghị. Tin tưởng. Yêu thương lẫn nhau.
Tình bạn của các nàng phức tạp giống như một cái mạng nhện tinh xảo, lại ở trong mưa to tan thành mảnh nhỏ.
Trong bóng tối, hắn không thấy rõ biểu tình của nàng, chỉ có thể nắm chặt tay nàng.
Đường Tiểu Âm mỉm cười, nụ cười quen thuộc đến thế. Ôn hòa, lạnh nhạt, tốt đẹp, như sự ấm áp thân mật nhất.
Nàng nói, thời điểm Hứa Thú say rượu luôn miệng gọi tên
cô ta, ta mới biết được, cái gọi là tác hợp của An Dĩ Mạch là một sự
kiện buồn cười đến mức nào. Mà ta lại tin là thật, toàn tâm toàn ý yêu
người vốn chẳng yêu mình.
Nàng nói, ta từng trả giá bao nhiêu cố gắng, các ngươi
biết sao? Các ngươi đương nhiên sẽ không biết. Nhưng vô luận ta làm như
thế nào, trong mắt hắn đều là bóng dáng của cô ta, không có chỗ cho ta
dung thân.
Nàng nói, nếu không phải vì cô ta, ta sẽ không ở quán
bar uống đến mức say không biết gì, cũng không cùng tên Tôn Hải ghê tởm
kia phát sinh một đêm tình. Cũng sẽ không có đứa nhỏ. Cho nên ta mang cô ta đi bệnh viện, để cho cô ta thấy ta đau đớn đến mức nào. Cũng để cho
ta trong khoảng khắc đầu tiên tỉnh lại, nhớ kỹ nữ nhân làm cho ta đau
đớn.
Nàng nói, hết thảy đều do cô ta. Cô ta mang đến cho ta
bất hạnh, làm cho ta thống khổ. Mà cô ta lại bắt được ngươi, Cố Quân
Thanh. Cô ta muốn từng bước một hướng đến vị trí phu nhân cao quý, ta
càng muốn đem cô ta kéo xuống dưới, để cho cô ta cũng nếm thử tư vị thân bại danh liệt, bị người vứt bỏ. Ta lợi dụng Tôn Hải. Khéo là hắn mục
kích một màn Trịnh Phong đâm xe bỏ chạy. Vì thế Trịnh Phong cùng nữ nhân Cù Điềm Điềm ngốc kia trở thành quân cờ tốt nhất của ta.
Nàng nói, ta hận cô ta. Hận không thể dùng tất cả sức lực mà ta có để báo thù.
Nàng vẫn đang cười, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần có vài phần tái nhợt.
Nguyên Viên chậm rãi nhắm mắt lại.
Nàng vẫn nhớ rõ cuộc đối thoại kia.
Cù Điềm Điềm hồng mắt quát “Tôi nói, thuốc ngủ là tôi
bỏ, người cũng là tôi chuyển ra ngoài! Tất cả đều là tôi làm, anh còn
muốn thế nào?”
Lại thấy Trịnh Phong bắt lấy nàng, gắt gao ôm vào trong ngực.
“Đủ. điềm điềm. Em đã làm quá nhiều việc cho anh. Cám ơn em.” Hắn nói,“Hết thảy cũng bởi vì anh mà ra. Anh không cẩn thận đụng
vào người ta, cho nên bị kẻ khác bắt được nhược điểm.”
Ánh mắt Cù Điềm Điềm trống rỗng bi thương. Nàng bình tĩnh nhìn Trịnh Phong, cúi đầu khóc nức nở.
“Điềm Điềm, nếu…… Em sẽ chờ anh trở lại sao?”
Nàng cười gật đầu, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.
Một khắc đó, bọn họ đã yêu nhau.
Trước khi hắn rời đi có nói, Nguyên Viên, giúp tôi
chuyển lời xin lỗi đến Dĩ Mạch, ảnh chụp cùng thuốc ngủ cũng không phải
là ý của tôi.
Bóng đêm dần dần dày.
Đáy mắt Nguyên Viên nổ