
g muốn đứng dậy lại bị người kéo lại cánh tay.
“Trong quyển sách này có vài vấn đề ta không hiểu được.
Có thể làm phiền Cù đồng học phí chút thời gian, giải thích cho ta một
chút không?” Nguyên Viên lôi kéo nàng mặt mang nụ cười đưa qua một quyển sách.
Nữ sinh chung quanh có chút tò mò nhìn lại, đó là bản [pháp luật tri thức vấn đáp'>.
Mà Cù Điềm Điềm lúc này đã muốn biến sắc, trên lưng mồ hôi chảy ròng ròng.
Tờ giấy đang mở ra kia, chỗ dùng bút máy khoanh một vòng tròn.
Đề 78.
“Định nghĩa tội đầu độc.”
An Dĩ Mạch biến mất ngày thứ năm.
Trong vườn trường C đại truyền ra một tin tức.
Trịnh Phong, bởi vì gây chuyện mà chạy, bị bắt.
Tin tức thật giả còn chưa thể xác định, bạn gái của hắn
Cù Điềm Điềm hình như cũng thất tung, vẫn không có xuất hiện trong tầm
mắt mọi người.
Trong nhất thời, mọi người đều nghị luận.
Phòng ngủ 512.
Lí Thiến nắm lấy tóc: “Ta sắp điên rồi. Dĩ Mạch tình
huống không rõ, các ngươi một người giữ yên lặng, một người chỉ lo đọc
sách. Ngay cả người nói chuyện cũng không có. Ta nghẹn muốn chết!”
Tầm mắt Nguyên Viên từ cuốn từ điển pháp luật dày cộm dời đi, dừng ở trên người nàng vài giây, lại quay đi, tiếp tục xem.
Đường Tiểu Âm nhìn nhìn di động đang rung, cười nhẹ nói: “Tôn Hải hẹn ta ra ngoài ăn cơm, chờ ta trở lại cùng đi tự học.”
“Ân.” Lí Thiến gật gật đầu.
Sau khi Đường Tiểu Âm ra ngoài, Nguyên Viên gập sách lại, đứng dậy thu thập túi xách.
“Ngươi cũng muốn đi ra ngoài?” Lí Thiến có chút kinh ngạc hỏi.
“Ân.”
“…… Các ngươi như thế nào đem bỏ ai gia một mình ở chỗ phòng ngủ vạn phần nguy hiểm này?” Nàng liếc mắt xem thường.
“Đúng rồi.” Nguyên Viên không nhìn nàng đi đến cạnh cửa, bỗng nhiên quay đầu,“Ngày mai có cuộc thi, tí nữa ngươi tự học trước
đi.”
“Vừa nãy ta mới đáp ứng chờ tiểu Âm trở về.”
“Sẽ thật lâu.” Nguyên Viên thản nhiên nhìn nàng một cái, đóng cửa rời đi.
Ánh mắt kia, tựa hồ có một loại nhìn thấu tình đời, trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Lí Thiến không khỏi ngẩn ra.
“Ngày mai còn có cuộc thi, chúng ta tùy tiện một chút
không được sao, không nên đến loại địa phương này.” Đường Tiểu Âm xuống
khỏi bmw z4, giọng mang oán giận.
Tôn Hải híp mắt tam giác xem đồng hồ.“Gấp cái gì. Ăn cơm cũng phải chú ý hương vị.”
Chạng vạng 6 giờ là thời điểm Amour bận rộn nhất, những
khách nhân bụng đói kêu vang tại nhà ăn hoa lệ này nhấm nháp đại tiệc
Pháp quốc.
Nàng đi theo Tôn Hải xuyên qua đại sảnh cùng hành lang,
đến trước một cánh cửa thì dừng lại. Phục vụ sinh dẫn đường gõ lên cửa
vài cái.
“Có người?” Tiểu Âm nhíu nhíu mày, hỏi.
Tôn Hải đưa tay để ở trên môi ‘suỵt’ nhẹ một tiếng, bắt lấy tay nắm cửa, lập tức đi vào.
“Tiên sinh, ông……” Phục vụ sinh trẻ tuổi có chút cuống quít muốn ngăn cản, lại nghe bên trong phòng Vip vang lên một thanh âm.
“Để cho bọn họ vào đi.”
Phục vụ sinh thoáng hạ thấp người, xoay người đi ra ngoài cửa.
Phòng Vip ở Amour rất lớn. Từ trên ba tầng mươi nhìn ra
ngoài cửa sổ, H thành đèn mới lên rực rỡ, rất nhiều ngọn đèn phân bố
chằng chịt, tựa như dải ngân hà.
Thời điểm đứng ở trên cao quan sát, người ta sẽ có một loại cảm giác xa cách.
Giống như rời xa thế giới thực, cũng rời xa thăng Thẩm.
Đường Tiểu Âm giương mắt nhìn lại, giữa bàn ăn là một
nam tử tư thái tao nhã đang ăn cá tuyết. Chỉ thấy hắn buông dao nĩa,
dùng khăn lau miệng, tựa lưng vào ghế ngồi, thản nhiên mở miệng: “Ngồi.”
Chỉ một chữ này, lại làm cho người ta không khỏi có cảm giác áp lực.
Hoặc nên nói, nam tử này trời sinh đã mang theo khí
phách. Thời điểm hắn Thẩm tĩnh giống như biển sâu thần bí khó lường,
cất dấu bão tố cùng lốc xoáy.
Khi hắn bất động thanh sắc nhìn chính mình, sẽ có một
loại cảm giác khẩn trương hệt như bị người ta cầm dao giải phẫu, thực sự khó thở.
Lần đầu tiên nàng gặp của hắn, liền biết, hắn không đơn giản.
Nam nhân này tên là Cố Quân Thanh.
Tôn Hải chống tay bên hông đứng ở một bên, cười gượng hai tiếng. “Cố tổng, quấy rầy ngài ăn cơm, thực ngượng ngùng. Chẳng qua……”
Nam tử liếc hắn một cái, nói: “Tôn tiên sinh chắc có chuyện quan trọng.”
“Tôn gia sản nghiệp, trong những năm gần đây cũng chỉ
dựa vào máy móc mới có thể kiếm được chút ít, hiện tại…… cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ phải uống gió tây bắc. Mong rằng Cố tổng giơ cao đánh khẽ……” Tôn Hải cười rất là nịnh nọt, đôi mắt tam giác híp lại. Hắn dừng một
chút, bổ sung: “Nếu sớm biết An tiểu thư là vị hôn thê của ngài, ta làm
sao dám đi chạm vào nàng nha? Hết thảy đều là chủ ý của cô ta.”
Đường Tiểu Âm nhìn đầu ngón tay của hắn, tựa hồ đoán trước được mọi việc, cười nhẹ.
“Không tính cãi lại sao?” Ánh mắt Cố Quân Thanh nhìn nữ sinh ngồi ngay ngắn trước mặt.
“Anh đã có bản lĩnh buộc hắn nói ra, tự nhiên cũng có
bản sự tra được chứng cớ. Tôi cần gì phải phủ nhận.” Nữ sinh thẳng lưng, không hề nhíu mày.
Nàng cũng không biết hắn làm cái gì. Nhưng có thể trong
mấy ngày ngắn ngủn khiến cho Tôn Hải gian ngoan xảo quyệt lui không thể
lui, chắp tay giao ra chính mình, thấp giọng cầu hòa.
Riêng kết quả này, cũng đủ để cho người ta cảm thấy đáng sợ.
“Việc sản nghiệp nhà cậ