Insane
Mạc Nhất, Chân Trời Góc Bể Tôi Quyết Tìm Được Em

Mạc Nhất, Chân Trời Góc Bể Tôi Quyết Tìm Được Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322083

Bình chọn: 7.5.00/10/208 lượt.

ủa Thu là tôi đã hiểu. Đó là người vợ

trước mà Thu vẫn luôn nhớ thương vướng bận. Không có đố kỵ, bởi vì bản

thân tôi trong lòng cũng đã từng có một người khiến mình khắc cốt ghi

tâm. Đồng ý kết hôn là vì hai chúng tôi đều sợ cô đơn, sợ một mình, sợ

đêm đêm giá lạnh đến xương tủy.

Đi dạo dưới lầu 1 vòng, ước chừng thời gian cũng đã đủ, tôi mới lên

lầu. Đẩy cửa thấy được hai người đang gắt gao ôm lấy nhau. Ở cạnh Thu,

cử chỉ thân mật nhất của chúng tôi chỉ là nắm tay. Căn nhà mới này có lẽ không nên thuộc về tôi.

Tôi thản nhiên cười cười, Thu đẩy người phụ nữ trong lòng ra, tay

chân luống cuống. Còn cô kia thì ôm lấy tay Thu khiêu khích tôi. Cảnh

này giống như tôi đã gặp ở nơi nào đó, đúng rồi, ngày ấy, giữa trưa ở

sân bay, từng có một cô gái tóc vàng mắt xanh cũng tay trong tay với

người đàn ông tôi yêu nhất nhìn tôi như thế. Tôi cười càng tươi.

Hình như chẳng ai có thể yêu tôi, thương tôi, ngay cả Chu, người đàn ông từng thích tôi cũng vậy.

Tiện tay đóng cửa lại, trên đường đi đón Đồng Đồng về nhà, tôi không

cảm thấy tổn thương hay đau khổ, chỉ cảm thấy đau đầu. Ngày mai, phải

giải thích với những đồng nghiệp đã nhận bánh kẹo cưới như thế nào đây?

Trên đường về nhà nói chuyện với Đồng Đồng, mẹ cùng chú Thu đã chia

tay. Đồng Đồng giật mình nhìn tôi, thấy tôi không có biểu hiện gì khác

thường, liền ôm tôi làm nũng, nói ngọt: “Đồng Đồng yêu mẹ nhất!” Đồng

Đồng của tôi ngày càng tinh, nghĩ không có ai nhìn thấy, thằng bé không

kịp thu lại khuôn mặt tươi cười.

Ngày hôm sau tôi cũng không phải mở miệng giải thích, Thu đã xuất hiện. Anh đứng giữa văn phòng hướng tôi cúi

đầu giải thích, xin sự tha thứ của tôi. Tôi buồn cười, nhìn người đàn

ông thành thật này, anh ngồi ở văn phòng mà giải thích không phải tự đeo trên lưng mình tội danh “phụ lòng” hay sao? Lập tức, các giáo viên khác tức giận vây lại, chỉ trích anh, mắng anh vô tình, nhẫn tâm. Có một

giáo viên còn tức giận đến mức đuổi anh ra ngoài. Mọi người đều lên

tiếng an ủi tôi, cùng cam đoan người đàn ông tiếp theo nhất định là

người tốt. Tôi thật sự dở khóc dở cười, cảm kích sự quan tâm của các cô

ấy, cũng giải thích mình không thương tâm, nhưng các cô ấy vẫn vỗ vỗ

lưng tôi, cổ vũ tôi phải kiên cường.

Cám ơn Thu, tôi biết hôm nay anh cố ý tới văn phòng giải thích, vì

không muốn tôi khó xử. Anh quả là một người tốt bụng, hiểu ý người, hy

vọng vợ cũ của anh có thể quý trọng anh, càng hy vọng một nhà ba người

họ có thể vĩnh viễn hạnh phúc.

Đi đón Đồng Đồng, cô giáo nói là Đồng Đồng đã được bố đón rồi. Tôi

hoang mang, nói Đồng Đồng không có bố. Trong một giây, những hình ảnh về những vụ án bắt cóc ùn ùn kéo đến làm tôi hồn phi phách tán. Đồng Đồng

là sinh mạng của tôi, tôi không dám tiếp tục tưởng tượng. Cô giáo cũng

hoảng sợ, giải thích người đàn ông kia có bộ dáng rất giống Đồng Đồng.

Tiêu Hà? Chẳng lẽ là Tiêu Hà? Không, không có khả năng, không có khả

năng cậu tìm được tôi và Đồng Đồng. Cả nước có bao nhiêu tỉnh thành, cậu không thể dễ dàng tìm được chúng tôi nhanh như vậy.

Chạy về nhà, Đồng Đồng với vẻ mặt phòng bị, cùng một người đàn ông

cao lớn ngồi ở cầu thang. Đúng là Tiêu Hà! Đồng Đồng vừa nhìn thấy tôi

liền nhảy ngay vào lòng tôi, liếc nhìn đến Tiêu Hà đang đứng dậy, sắc

mặt thằng bé lại tiếp tục nghiêm nghị, đề phòng. Đồng Đồng sợ Tiêu Hà

lại đánh tôi, một cái tát kia đã khắc sâu vào trong tiềm thức thằng bé.

Mở cửa bước vào nhà, Tiêu Hà cũng bước vào theo. Thở sâu, tôi lịch sự hỏi, “Xin lỗi, có chuyện gì?” không đợi trả lời. “Nếu không có chuyện

gì, cửa nhà chúng tôi nhỏ, phiền cậu đi ra.” Nhà chúng tôi không chào

đón người lạ. Tiêu Hà bình tĩnh đứng ở cửa ra vào, nhìn tôi. Mở TV để

Đồng Đồng xem phim hoạt hình, tôi tiếp tục vào phòng bếp nấu cơm, chờ

Tiêu Hà biết mà rời đi, nhưng mà vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Thở

dài, tôi lấy cơm thừa tối hôm qua, đổ vào nồi cơm điện.

Bưng đồ ăn lên bàn, gọi Đồng Đồng, Đồng Đồng lập tức rửa tay ngồi lên bàn. Xới cơm vào ba bát, cuối cùng cơm thừa lại vào bát tôi. Tiêu Hà đã từng đối xử lạnh lùng với tôi như thế nào, cũng không thay đổi chuyện

tôi đã từng cưu mang, đã từng yêu cậu. Tiêu Hà nhìn bát cơm của tôi, cúi đầu đứng lên. Tôi buồn cười nhìn cậu, chủ nhà không tiếp, khách không

mời mà đến nhưng cũng thật hào phóng. Đồng Đồng ăn một miếng, mắt lại

trừng bố mình một cái, thật không tình nguyện Tiêu Hà ăn mất cà rốt

trứng chim của mình.

Ăn xong cơm chiều, Đồng Đồng ngồi vẽ, tôi soạn giáo án, mà Tiêu Hà

ngồi ở bên cạnh bàn nhìn chúng tôi, không có ý định rời đi. 9 giờ 30,

đến giờ Đồng Đồng đi ngủ. Đi ra, Tiêu Hà vẫn ở đấy, tôi khách sáo nói,

“Tiêu tiên sinh, nếu không có việc gì, mời cậu đi, chúng tôi cần đi

ngủ.” “Tôi muốn ngủ ở đây một đêm.” Câu đầu tiên Tiêu Hà nói từ khi vào

cửa làm tôi cảm thấy thật không biết phải nghĩ sao. “Lấy tài lực của

Tiêu tiên sinh mà ngủ lại tại nhà chúng tôi thế này thì thật tiếc cho

khách sạn năm sao, huống chi phòng chỉ nhỏ, ở đây thật không hợp với

thân phận của cậu, mời cậu rời đi.” “Mạc Nhất, tôi muốn ở lại