
sẽ thấy rất kỳ quái, không là vợ chồng thì sao lúc nàng hôn mê hắn lại thương tâm tới mức điên dại như vậy? để mặc cho bà đỡ hiểu lầm thì nàng lại thấy có lỗi với cha của hài tử, bởi vì cái này…có chút giống như…ngoại tình ah.
Bà đỡ lại tiếp tục nói “ lại nói nha, phu nhân, đại quan nhân đối với ngươi đúng là tình thâm ý trọng nha. Mấy ngày trước, lúc ngươi vừa sinh hài tử đó, máu chảy không ngừng ah, ngay cả đệ nhất thần y ở đây cũng bó tay nhưng đại quan nhân sống chết cũng không bỏ ngươi”
Thu Địch Phỉ buồn bực hỏi: “Ngươi không phải nói, ngươi là bà đỡ mát tay nhất nơi này sao? sao giờ lại thành đệ nhất thần y rồi hả?” mới có mấy ngày mà thăng chức nhanh vậy ta.
Bà đỡ thản nhiên nói “ trên núi ít người hiểu y lý, một người tài giỏi như ta phải một lúc kiêm rất nhiều việc”
Thu Địch Phỉ gật gật đầu, nhẹ “Ah” thanh âm, lại hỏi: “Thần y bà bà, ta hỏi ngươi cái vấn đề, nơi này là chỗ nào?”
Bà đỡ cao giọng đáp: “Trên núi ah!”
=_=|||
“… Núi nào?”
“Ách… Không biết thuộc về chỗ nào nữa, lúc thì Lăng quốc thu thuế, khi thì tới lượt Mẫn quốc thu thuế, có đôi khi bọn họ cùng thu thuế một lúc, sau đó hung hăng đánh nhau, cho nên chúng ta rất chờ mong thời điểm hai nước cùng thu thuế một lúc ah” bà đỡ mãn kinh lải nhải một hồi cũng không nói ra được núi này thuộc địa phương nào, trong khi đó chỉ có mấy từ đơn giản: biên giới Mẫn quốc và Lăng quốc.
Thu Địch Phỉ: “…”
Bà đỡ không phát hiện Thu Địch Phỉ có biểu hường khác thường, tiếp tục lải nhải “ phu nhân ah, không cần quan tâm nơi này là nơi nào, ngươi có biết đại quan nhân dùng cách nào để cứu sống ngươi không? ngươi mất quá nhiều máu, đại quan nhân không để ý gì mà cắn nát mấy mạch máu trên người để truyền máu cho ngươi. Các ngươi đúng là chân tình, huyết mạch tương liên nha”
Thu Địch Phỉ động dung không thôi , nàng có tài đức gì mà để Tấn Hoa trả giá vì mình nhiều như vậy.
Thu Địch Phỉ ánh mắt mê mang nhìn cửa hỏi “ hắn đang ở đâu?”
Bà đỡ lập tức báo cáo “ đại quan nhân nói thân thể ngươi cần ăn thịt để tẩm bổ nên lên núi đi săn rồi”
Thu Địch Phỉ thật lâu nhìn ngoài cửa, hắn đối với nàng như vậy, nàng nên làm gì để báo đáp hắn đây.
Tuy nàng quen biết hắn trước Mộ Thiên Sơn, tuy nàng và hắn lúc nhỏ đã từng có ước định, tuy tâm ý của hắn dành cho nàng vẫn như trước cũng hai lần cứu mạng nàng nhưng nàng không có cách nào đáp lại tình cảm của hắn.
Bỏ lỡ là bỏ lỡ, chỉ trách vận mệnh làm cho bọn họ chỉ có thể gặp nhau trong chốc lát, duyên phận thoáng qua.
Nàng cùng hắn, cho dù từng quen biết nhưng một lần chia ly đã bỏ lỡ duyên phận lẫn nhau, dù bây giờ có gặp lại cũng đã là sai thời điểm, tâm của đều đã giao hết cho Mộ Thiên Sơn rồi.
Bọn họ gặp lại nhau quá muộn, thời điểm nàng nhớ ra hắn cũng đã quá muộn. Nàng đã hứa dành trọng kiếp này cho Mộ Thiên Sơn, từ nay tới cuối đời tâm không dời tình không đổi.
Mà Tấn Hoa đối với nàng thâm tình và trả giá nhiều như vậy, dù nàng không thể đáp lại nhưng vẫn thấy đau lòng.
Thu Địch Phỉ hai mắt mờ lệ nhìn ngoài cửa sổ trời bắt đầu nổi gió, bụi bay mù mịt, tiếng lá rơi xào xạc làm cho nội tâm nàng càng thêm muộn phiền rối loạn.
Vài ngày nữa lại trôi qua, Thu Địch Phỉ chỉ biết nơi này là phụ cận biên giới Mẫn quốc và Lăng quốc, không biết chính xác là nơi nào. Trong lòng nàng rất nhớ Mộ Thiên Sơn, không biết hắn sau khi biết tin nàng mất tích sẽ lo lắng, khổ sở thế nào. Nàng muốn nói Tấn Hoa để nàng rời đi, nhưng nhìn hắn bận trước lo sau, chiếu cố cho nàng và hài tử thì lời vừa tới bên môi lại phải nuốt trở vô.
Thật sự có chút không đành lòng.
Nhưng cũng không thể kéo dài mãi được, nàng đã là thê tử của người khác, hài tử cũng đã có, nếu cứ kéo dài thêm thì sự việc càng xấu đi thôi. Vì vậy hôm nay, khi Tấn Hoa đi săn trở về, Thu Địch Phỉ hung ác nhẫn tâm nói với hắn “ Tấn Hoa, ngươi để ta quay về Thiên Khuyết cung đi”
Tấn Hoa hai tay run lên, thiếu chút nữa là làm rớt vật săn trong tay, cố tươi cười nói “ Tiểu Bảo, chúng ta…chúng ta cứ như vầy, ở đây…sinh hoạt không tốt sao?” nhìn Thu Địch Phỉ một cái rồi vội vàng nói thêm “ Tiểu Bảo, ta sẽ hải hảo chiếu cố ngươi và hài tử, ngươi yên tâm, ta nhất định không để cho hắn chịu nửa điểm ủy khuất. Ta…ta càng không đối xử tệ với ngươi”
Thu Địch Phỉ thần sắc đau thương, không phải vì chính mình, mà là cho người trước mặt.
“Tấn Hoa, ngươi… tội gì mà khổ như vậy chứ, trong thiên hạ thiếu gì cô nương tốt, ngươi tội gì cứ mãi nhớ tới ta chứ? Thực ra không đáng chút nào. Ta không có tốt như vậy, hơn nữa ta cũng đã gả cho người ta, cũng đã có hài tử, ta đời này…Chốc đầu ca ca, ngươi…ngươi quên ta đi, xem ta như muội tử của ngươi, hãy đi tìm một cô nương yêu thương ngươi thật lòng để làm thê tử của ngươi ah”
Hai tay Tấn Hoa càn run dữ dội, cuối cùng vật săn trong tay cũng rơi xuống đất. Mặt mũi buồn bã nói “ ngươi không hiểu, Tiểu Bảo, ta đời này ngoại trừ ngươi sẽ không thích nữ tử nào khác. Ngươi không quan tâm ta, ta đành sống cô độc nốt quãng đời còn lại. Tiểu Bảo, chúng ta ở đây không tốt sao? vì sao ngươi nhất định phải quay về Thiên Khuyết cung? Chẳng lẽ ta