Pair of Vintage Old School Fru
Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326404

Bình chọn: 7.5.00/10/640 lượt.

hu Địch Phỉ cảm giác như cơn đau của mình kéo dài cả thế kỷ, đau đến cả người hỗn loạn, trong lòng nghĩ nếu dùng sức thêm chút nữa có thể sẽ làm cho tiểu gia hỏa trong bụng sinh ra, nhưng hết lần này tới lần khác lại không có chút sức lực nào.

Tấn Hoa không biết đã đi ra ngoài từ lúc nào, chỉ còn một mình nàng cùng cơn đau, mô hôi tuôn như tắm, tiếng rên rỉ không ức chế được. Trong lòng Thu Địch Phỉ rất sợ hãi, sợ nàng không sinh được hài tử rồi cứ thế chết đi, không còn được gặp lại Mộ Thiên Sơn nữa, nếu là vậy hắn nhất định sẽ rất khổ sở.

Thu Địch Phỉ cắn chặt răng, tự nhủ với bản thân nhất định phải kiên trì, cho dù nàng thật sự không sống nổi cũng nhất định phải sinh hạ hài tử.

Nghĩ vậy, nàng cố sức chèo chống chất nóng chảy giữa hai chân, cỗ nhiệt lưu kia như muốn lấy mạng của nàng, làm cho nàng dần dần lâm vào rét lạnh.

Cảm giác ngày càng mơ hồ, ngày càng hỗn độn thì đột nhiên cửa nhà gỗ bị mở ra, trong mơ hồ nàng còn nghe được tiếng xô đẩy va châm, tiếng bước chân gấp gáp.

Không biết là ai đi vào, không biết người đó có gây bất lợi cho mình hay không…có quá nhiều chuyện phải lo nhưng lúc này nàng không còn chút khí lực nào để mở mắt ra xem.

“Tiểu Bảo!” Tấn Hoa ra ngoài tìm bà đỡ về, thấy nàng mình đầy mồ hôi đang rơi vào tình trạng hôn mê thì trong lòng vô cùng đau đớn, dùng sức kéo bà đỡ chạy tới bên giường.

“Tiểu Bảo! Tỉnh! Bà đỡ đến rồi! Đừng ngủ! Hiện tại đừng ngủ! Nhanh tỉnh lại!”

Tiếng gọi của Tấn Hoa làm Thu Địch Phỉ có chút thanh tỉnh, hai mắt chậm chạp nháy nháy rồi mở ra nhưng cuối cùng cũng không có sức đáp lại

Tấn Hoa gào lên với bà đỡ “ nhanh, mau đỡ đẻ cho nàng đi. Nếu nàng có chuyện gì thì ngươi chôn theo nàng, cả nhà ngươi chôn theo nàng. Mau đỡ đẻ cho ta”

Bà đỡ bị Tấn Hoa gào thét tới mức toàn thân run rẩy, cà lăm nói “ đại…đại quan, cuối cùng là…đỡ đẻ cho nàng hay…đỡ đẻ cho ngài…” nói năng lộn xộn, lúc thì nói cho nàng lúc thì nói cho mình, bà đỡ cũng không phải dễ làm nha, đỡ đẻ cho nàng thì còn được chứ…đỡ đẻ cho ngươi thì…ngươi đẻ được không mà bảo ta đỡ?

Tất Hoa giống như mất lý trí, quát to “ đỡ đẻ cho nàng, đỡ đẻ cho nàng. Mau”

Bà đỡ vén chăn lên, nhìn chăm chú, khuôn mặt biến sắc, run giọng nói “ đây là khó sinh lại thêm sinh non, lẽ ra phải mấy ngày nữa mới tới ngày sinh, chỉ sợ là do động thai mà ra” bà đỡ rất nhanh bắt tay vào việc, không mặt nghiêm chỉnh, lưu loát cầm cah8n, vuốt vuốt tay áo nói “ đại quan nhân, không phải ta nói ngươi, nương tử đã sắp sinh nàng còn làm cho ngươi bị kích động là sao? ngươi nhìn xem, một chút nữa là mất hai mạng người rồi, cũng may gặp được ta là bà đỡ mát tay nhất ở đâu, nếu không e là nương tử cùng hài nhi của ngươi sẽ đi bán muối rồi ah”

Tấn Hoa sắc mặt tái nhợt, hận không thể bóp chết người, hai mắt đỏ ngầu, hung ác nói “ ngươi còn nói nhảm ta sẽ cắt lưỡi ngươi” còn nói tình huống nguy cấp, còn nói suýt nữa tiêu mạng…vậy mà ngươi còn có thời gian để nói nhảm sao?

Bà đỡ hoảng loạn, lúng túng nói “ xin lỗi nha đại quan nhân. Ta…ta thực ra không có ý đó, ta cũng không biết sao lại như vậy, mấy năm qua rất dễ xúc động, hở một chút là nổi nóng , lải nhải không ngừng, vì chuyện này mà ta đã vào thành xem đại phu, vị đại phu kia nói có rất nhiều nữ nhân cùng tuổi với ta đều mắc bệnh như vậy, cũng không biết dùng cách nào trị liệu, chỉ là tự nhiên vài năm sau bệnh sẽ hết, bảo ta đừng nôn nóng, từ từ rồi mọi việc cũng ổn…”

Tấn Hoa vỗ mạnh xuống cái bàn giữa nhà, lập tức cái bàn liền hi sinh oanh liệt.

“Nếu ngươi còn ở đó dài dòng, ta cam đoan cái bàn vỡ mấy khối thì ngươi cũng sẽ y như vậy” thanh âm lạnh lùng.

Bà đỡ lập tức đóng chặt miệng, run rẩy như cầy sấy tiến đến bên cạnh Thu Địch Phỉ, còn chưa làm gì đã nghe tiếng rên rỉ vang lên.

Tấn Hoa giận dữ trách cứ nói: “Ngươi cẩn thận một chút! Lại làm đau nàng, ta tiêu diệt ngươi! Ta tiêu diệt cả nhà ngươi” tức tốc đi đến bên giường, ngồi xuống, cúi đầu chăm chú nhìn Thu Địch Phỉ. Nàng chậm rãi mở mắt, dùng hết sức mới có thể tập trung ánh mắt lên trên mặt hắn.

Bà đỡ ở bên cạnh âm thầm rơi lệ.

Tốt xấu gì nàng cũng là bà đỡ mát tay nhất nơi này, thế mà bị người ta rống hết lần này tới lần khác. Người ta cái gì cũng không có làm nha. Ngươi quá mức chiều chuộng nương tử rồi, còn chưa đụng tới đã rên hừ hừ vậy có thể sinh được hài tử ra sao?

Tấn Hoa vô hạn thương tiếc nói với Thu Địch Phỉ “ Tiểu Bảo, không có chuyện gì đâu, ngươi nhất định phải chịu đựng. Ta đã tìm bà đỡ đến, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì đâu”, quay sang bà đỡ, thanh âm trở nên lạnh lùng “ còn đứng ngây đó làm gì? Mau đi, ngươi cẩn thận cho ta, nếu làm cho nàng đau, ta giết ngươi, giết cả nhà ngươi”

Bà đỡ lập tức quỳ xuống.

Lão thiên gia ah, ta cùng với cả nhà của ta sao xui quá vậy

“Đại quan nhân, đại lão gia, đại gia gia, ngài giơ cao đánh khẽ a. Ngài mau nói rõ đi, rốt cuộc là muốn ta động thủ hay bảo ta đừng đụng tới nàng. Lão bà ta quả thực đầu óc mụ mị cả rồi, ngài bắt đỡ đẻ mà không cho đụng vào thì ta thực sự không làm được”

Tấn Hoa tức giận “ ta nói là ngươi đừng làm đau nàng”

Bà đỡ nức nở