
giải thích: “Ta không có làm đau nàng!”
Thu Địch Phỉ giãy dụa lên tiếng: ” ca ca chốc đầu…Tấn Hoa, không phải nàng làm đau ta, ta…ta là bị kinh hãi vì ngươi vỗ bàn ah”
Tấn Hoa như bị tạt nước lạnh vào mặt, bộ dáng quẫn bách, đứng yên bất động, không biết nên nói gì.
Bà đỡ rốt cuộc cũng giải được nỗi oan liền tiến đến bên cạnh Thu Địch Phỉ, bắt đầu tiến hành đỡ đẻ, trong lòng ca thán : nhân gian cũng có công đạo ah.
Thu Địch Phỉ càng ngày càng cảm thấy tánh mạng của mình đang bị xói món từng chút, dùng hết khí lạnh giơ tay lên, Tấn Hoa nhanh chóng tiến lên nắm tay nàng, bàn tay buốt của nàng làm tim hắn trầm xuống, sống mũi cảm thấy cay cay.
Thu Địch Phỉ buồn bã buồn bã khẩn cầu: “Tấn Hoa, cầu ngươi đáp ứng ta một chuyện được không? ta cùng hài tử…ngươi nhất định phải cứu hài tử trước. Nếu ta không sống được, cầu ngươi thay ta chiếu cố tốt cho hắn, giúp ta mang hắn đến cho cha hắn, được không?”
Tấn Hoa nhìn gương mặt trắng bệch của Thu Địch Phỉ, nghe thanh âm suy yếu như tiếng muỗi kêu của nàng, cảm giác đau lòng tràn lan khắp toàn thân, cho đến khi hắn có cảm thấy thống khổ.
Tấn Hoa cắn răng hung ác vừa nói nói: “Ta không đáp ứng! Muốn đem hài tử đưa đến bên cạnh cha hắn thì ngươi tự mình làm. Ta không giúp ngươi, nếu ngươi chết, ta nhất định không quan tâm hắn, mặc kệ hắn tự sinh tự diệt”
Thu Địch Phỉ kích động, nước mắt cuồn cuộn tuôn rơi làm ướt một mảng tóc lớn.
“Tấn Hoa… chốc đầu ca ca. Ta cầu ngươi. Cầu ngươi…” thanh âm của Thu Địch Phỉ ngày càng thấp, trong mắt ngoài trừ nước mắt còn có cầu khẩn và không bỏ.
Tấn Hoa cảm thấy mặt mình cũng trở nên lạnh buốt, cổ họng như bị cái gì chặn lại nhưng vẫn cắn răng nói “ tự ngươi làm, ta không giúp ngươi”
Thu Địch Phỉ mãnh liệt hô hấp, nước mắt rơi nhanh, ngực phập phồng giống như người chết đuối, mãnh liệt hít thở mà bất đắc dĩ lại hít thở không thông.
Bà đỡ sợ hãi lớn tiếng kêu “ mau ổn định khí cho nàng, sắ sinh rồi, mau lên”
Tấn Hoa vội vàng đè Thu Địch Phỉ lại “ Tiểu Bảo, ta đáp ứng ngươi. Ta chuyện gì cũng đáp ứng ngươi. Ngươi mau thở đều đi, đừng như vậy nữa” vừa kêu vừa vận công giúp nàng mà người trên giường lại không có chút chuyển biến nào.
Tấn Hoa cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, thương tâm ào ạt như thủy triều lên, bao phủ toàn thân
“Tiểu Bảo, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định chiếu cố tốt con của ngươi, nhất định đưa hắn đưa đến bên cạnh cha hắn, chuyện gì ta cũng đáp ứng ngươi, chỉ cầu ngươi…hảo hảo sống sót. Những chuyện khác như thế nào cũng được, mọi chuyện tùy ngươi”
Nhận được hứa hẹn của Tấn Hoa, Thu Địch Phỉ rốt cuộc cũng bình tỉnh lại, Tấn Hoa thì vui mừng tới ngây dài, vừa khóc vừa cười, đột nhiên một tiếng khóc của trẻ con thanh thúy vang lên, vang vọng khắp nơi.
Bà đỡ vui vẻ nói “ sinh rồi, sinh rồi, cuối cùng cũng sinh rồi. Chúc mừng đại quan nhân, là một tiểu công tử”
Tấn Hoa ngây người nói với bà đỡ “ nhanh ôm đến cho ta xem một chút” bà đỡ vội vàng gói kỹ đứa trẻ đưa cho Tấn Hoa.
Tiếp nhận đứa nhỏ, ôm vào ngực, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm vì mới sinh ra, nghe hắn oa oa khóc không ngừng…nội tâm của Tấn Hoa cũng trở nên mềm mại, rõ ràng tiểu hài tử đang khóc nhưng không làm hắn thấy phiền mà lại tác động vào lòng hắn, làm hắn tràn đầy thương tiếc.
Ôm tiểu hài tử đưa đến bên cạnh Thu Địch Phỉ, ôn nhu nói “ Tiểu Bảo, ngươi xem, đây là tiểu hài tử của ngươi”
Thu Địch Phỉ đưa mắt nhìn khuôn mắt nhỏ nhắn nhăn nhúm, nhìn hắn nhắm nghiền hai mắt nhưng miệng thì mở to khóc không ngừng, cảm giác hạnh phúc vì được làm mẹ bao phủ khắp người nàng.
Gánh nặng trong lòng đã được trút bỏ, hai mắt rốt cuộc không chống đỡ được nữa, chậm rãi nhắm lại, toàn thân vô lực rơi vào một hắc ám vô tận…
Bên tai còn vang lên tiếng gào thét của Tấn Hoa…
*************************
Tiểu hài tử bú no sữa, chép chép cái miệng nhỏ nhắn, nhắm mắt lại, điềm nhiên nép vào lòng thiếu phụ xinh đẹp. Thiếu phụ xinh đẹp sắc mặt tái nhợt, thân hình suy yếu, nhìn chăm chăm tiểu bảo bối trong ngực, khóe môi không giấu được nụ cười hạnh phúc, vui vẻ và thỏa mãn.
Lão phu nhân bên cạnh nhìn thiếu phụ nói “ phu nhân ah, ngươi đã cho hài tử ăn no cũng nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút. Ngươi có thể từ quỷ môn quan trở về thật không dễ chút nào, cần phải hảo hảo bồi dưỡng thân thể, ngươi mà xảy ra chuyện gì thì cả nhà ta cũng bị vạ lây ah”
Thu Địch Phỉ cẩn thận đặt hài tử lên giường, ngón tay quyến luyến lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn thơm mùi sữa, đây chính là tiểu bảo bối nàng mang thai chín tháng, klie62u cả tính mạng để sinh hạ, là bảo bối của nàng và Mộ Thiên Sơn.
Thu Địch Phỉ ngẩng đầu nói với bà đỡ “ bà mụ..ách..hắn…ta muốn nói là Tấn, là ca ca chốc đầu…là được”. Thu Địch Phỉ không biết nên gọi Tấn Hoa như thế nào thì bà đỡ đã nhiệt tình giúp nàng giải vây “ ngươi muốn nói đại quan nhân phải không? ngươi cũng thực làm, con cũng đã có sao còn mắc cỡ khi nhắc tới nam nhân của mình chứ?”
=_=|||
Thu Địch Phỉ túng quẫn, im lặng, không biết nên gọi Tấn Hoa thế nào là vì bà đỡ vẫn tưởng hắn là phu quân của nàng. Nếu nàng nói không phải thì mọi người