Duck hunt
Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326460

Bình chọn: 8.00/10/646 lượt.

ng đế một câu “ hôm nay ta với ngươi như hòa, không ai thiếu nợ ai” sau đó liền cắt tóc, hiến mình cho Phật tổ.

Trưởng tử của hoàng đế lưu lạc dân gian chính thức tiếp quản ngọc tỷ truyền quốc. Nhưng hắn lại chỉ đồng ý làm nhiếp chính vương, ở đằng sau phò tá cho hoàng đệ nhỏ nhất của hắn lên kế vị.

Về chuyện thái tử bị phế mất đi tiểu đệ đệ, mọi ngườ đều nghĩ do hắn tự làm nhưng Thu Địch Phỉ và đội hình cầu vồng dùng ngón chân để nghĩ cũng nhất trí cho rằng: việc này nhất định do Mộ đại gia làm, chua nhất là sự ghen tuông của nam nhân ah.

Nhân dân các nước lân bang đọc bảng tin bát quái xong thì đều đoán xem đồng chí trưởng tử này là ai? Hắn lưu lạc nhân gian nhiều năm sao đột nhiên có được giang sơn trong tay, rồi lại đột nhiên chắp tay nhường cho một đứa trẻ?

Dân chúng suy đoán đủ kiểm, cũng ca ngợi đồng chí trưởng tử này vô cùng, nói hắn giàu tình cảm, không màng danh lợi…khắp nơi bắt đầu dựng bia chép sử, ca ngợi công đức của hắn.

Trong lúc dân chúng đang bày tỏ sự tán dương và ngưỡng mộ vô bờ bến với đồng chí trưởng tử thì bảng tin bát quái lại tung ra một tin tức làm chấn động toàn cầu.

Bảng tin viết:

Dân chúng thân yêu, các ngươi đoán trưởng tử là ai? Hắn chính là đại gia đệ nhất thiên hạ Mộ Thiên Sơn ah.

Tin này vừa lan ra lập tức đã dấy lên một làn sóng.

Dân chúng : kính ngưỡng của bọn họ đối với Thiên Khuyết cung, ca tụng đối với Mộ Thiên Sơn chỉ trong vòng môt đêm đã dâng cao như Hoàng Hà mùa lũ, tràn lan như sóng nước Trường Giang, trên dưới một lòng, toàn tâm toàn ý chung tay góp sức chống giặc ngoại xâm bảo vệ giang sơn.

Mộ Thiên Sơn thì quả là công đức vô lượng, ngay cả giang sơn cũng không cần, vô tư ủng hộ tiểu đệ của mình lên ngôi.

Nguyên nhân thực sự chỉ một mình Thu Địch Phỉ biết.

Hắn đã đáp ứng nàng không làm hoàng đế cho nên cam tâm tình nguyện từ bỏ giang sơn, từ bỏ ngôi vị hoàng đế đã nằm trong lòng bàn tay.

Thu Địch Phỉ chưa bao giờ nghĩ sẽ có một người trác vĩ bất phàm như hắn, khinh thường hết thảy mà hết này tới lần khác lại đối với nàng như trân bảo, yêu đến tận tâm can.

Vuốt ve cái bụng nhô cao, Thu Địch Phỉ lấu bầu “ bảo bảo, cha ngươi là nam tử tốt nhất thiên hạ”

*******************

Khi Mộ Thiên Sơn tấn công hoàng cung, đối với liên quân đây là thời cơ chiếm đánh Mẫn quốc tốt nhưng thực ngoài ý muốn là liên quân không có động tĩnh gì. Đến khi Mộ gia quân chiếm đóng kinh thành thì tin tức truyền đền nói sở dĩ liên quân không có hành động là do nội bộ lủng củng.

Lăng quốc cùng phụ tử Uông thị cơm không lành canh không ngọt, nghe giang hồ đồn rằng nguyên nhân hai bên động võ là do con tin Uôn Tử Lâm tại Lăng quốc đã bị giết chết.

Uông thị phụ tử nghe xong tin đồn thì giận điên lên mà hoàng tộc Lăng quốc cũng không ngờ vì chuyện này mà hai bên dẫn tới xung đột vũ trang. Còn Chí Tôn lâu thì đứng ngoài cuộc bàng quan.

Thu Địch Phỉ nghe xong chuyện này vừa uống trà vừa mỉm cười.

Việc này xảy ra đột ngột, tình tiết lại lắt léo, quỷ dị nhưng nếu tra ra tiền căn hậu quả thì chỉ sợ do phu quân nàng tỉ mỉ bày kế, châm ngòi ly gián.

Kinh thành trải qua cơn phong ba, Lăng quốc cùng phụ tử Uông thị lâm vào tình thế cá chết lưới rách còn Thu Địch Phỉ mỗi ngày đều yên lặng trong Thiên Khuyết cung, kiên nhẫn dđợi tiểu bảo bảo chào đời.

Ngồi dựa lên ghế, vừa hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp vừa cầm ly trà Cam cầu vồng vừa đưa, Thu Địch Phỉ ung dung hỏi “ Cam sư huynh, ngươi nghĩ xem giờ này đại ca đang làm gì?”

Khó có được đám cầu vồng chịu im cái miệng, không có trả lời câu hỏi của mình làm cho Thu Địch Phỉ có cảm giác ánh nắng quá ấm áp, làm nàng cũng bắt đầu thấy buồn ngủ.

Cố liếc nhìn Cam cầu vồng một cái, trước khi chìm vào mộng đẹp, Thu Địch Phỉ còn ngạc nhiên nói “ trời sắp đổ mưa sao, Cam sư huynh, hôm nay ánh mắt của ngươi không có ngơ ngơ ngác ngác như thường ngày ah…”

Hai mắt díp lại, ý thức cũng dần dần tan rã, trước khi mất hẳn ý thức nàng còn có cảm giác như trong mắt Cam cầu vồng lóe lên ánh sáng quỷ dị…

Khi Thu Địch Phỉ mở mắt ra, chuyện đầu tiên là đưa tay lên sờ bụng mình, vẫn còn phình to, tức là bảo bảo vẫn còn, tiếp theo mới đưa mắt nhìn chung quanh, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ, chậm rãi ngồi dậy, thấy rõ mình đang trong một căn nhà gỗ nhỏ đơn sơn.

Đột nhiên cảm giác được có gì đó, Thu Địch Phỉ liền nhanh chóng quay đầu nhìn sang, đập vào mắt là một khuôn mặt tuấn tú trắng nõn.

Người nọ khóe miệng tươi cười nhưng trong tươi cười lại có chút tâm tình bất đình, có chút e lệ nhút nhát, lại có chút hưng phấn vui sướng, thấy Thu Địch Phỉ đã tỉnh liền đi đến bên giường, thấp giọng hỏi “ ngươi đã tỉnh?”



Nói nhảm như vậy lão thiên gia sẽ không vui đâu.

Thu Địch Phỉ trừng mắt nhìn, thu liễm tâm thần nói “ ngươi thật to gan, dám trà trộn vào Thiên Khuyết cung giả trang thành Cam sư huynh”, dừng lại một chút, như nghỉ ra chuyện gì, mãnh liệt thở sâu, hoảng sợ nói “ ngươi đã làm gì Cam sư huynh rồi? ngươi…ngươi không giết hắn chứ?” thấy đối phương tươi cười nhiều hơn, thanh âm của Thu Địch Phỉ cũng lớn hơn “ ngươi, Tấn Hoa, nếu ngươ