
ùng các đệ đệ của hắn có đến Thu Dương sơn trang, khi đó thái tử từng nói với ta, để ta theo hắn tiến cung…” mặc dù biết việc này không liên quan tới mình nhưng nàng vẫn có chút chột dạ, run sợ.
Mộ Thiên Sơn “Ân” một tiếng, ôn nhu phân phó cho huynh đệ Phong thị “ các ngươi truyền lệnh của, lập tức bắt đầu chuẩn bị, sáng sớm mai đại quân theo ta xuất phát, tiến kinh thảo phạt mẫu tử nghịch tặc”
Mọi người bị thanh âm lạnh lùng ẩn chứa sự khắc nghiệt của Mộ Thiên Sơn làm cho hoảng sợ, chăm chú nhìn thì phát hiện mặt ghế chỗ Mộ đại gia vừa ngồi có vết rạn. Đội hình cầu vồng nhẹ nhàng cúi đầu, mặc niệm cho cái ghế đáng thương.
Ghen tuông kinh quá. Oán khí nồng đậm quá. Lực ngồi mạnh mẽ quá. “Bàn tọa thần công” tốt quá.
Phong thị huynh đệ lĩnh mệnh rời đi, Mộ Thiên Sơn quay sang ra lệnh cho Bách Quái và đội hình cầu vồng “ lão già chết tiệt theo ta vào kinh, tám người bọn ngươi ở lại Thiên Khuyết cung bảo vệ Thu nhi cho ta”, quay sang Thu Đich Phỉ thì đáy mắt nồng đậm tình cảm, ôn nhu nói “ Thu nhi, đại vốn định mang ngươi cùng đi, nhưng có lẽ hài tử chúng ta sắp ra đời rồi, ngươi sẽ không chịu nổi bôn ba mệt nhọc. Ngươi ở lại Thiên Khuyết cung, yên tâm sinh hạ hài tử. Chờ ngươi sinh xong, đủ ngày đủ tháng, ta lại để bọn hắn mang ngươi đến bên cạnh ta”
Thu Địch Phỉ bĩu môi nói “ được”, rất bấc đắc dĩ, không ngăn được cảm giác khổ sở vì phải chia lìa.
Mới ở chung với nhau được ba tháng giờ lại phải tách ra.
Mộ Thiên Sơn nhìn tiểu nương tử vẻ mặt như muốn khóc, nội tâm liền nhuyễn thành một đoàn, tiến lên ôm eo Thu Địch Phỉ, dìu nàng về phòng.
Đóng cửa, trên cửa còn viết tờ giấy: khắp nơi đều có kịch độc, ai chạm vào thì cả đời bất lực.
Hôm nay trời trong nắng đẹp, thời tiết tốt, mọi người không ai nấp sau cánh cửa nghe lén làm gì.
Bên ngoài phòng, một đống người bận rộn chuẩn bị cho việc hành quân ngày mai. Bên trong phòng, vợ chồng son ngọt ngào, quấn quýt trước thời điểm ly biệt.
Ân ân ah ah ah nha…
Tiểu cô nương: đại ca, không muốn! Không muốn! Không muốn thân chỗ đó! Ah ~~ ah ~~~ ah ~~~~
Có tiếng hít không khí thật mạnh…
Chốc lát sau
Tiểu khuê nữ nói: đại ca nó thật lớn ờ ~~~
Thanh âm đại gia : Thu nhi đừng sợ, thân thân nó
Tiểu khuê nữ không có động tĩnh gì…lại là âm thanh mút xuyết mập mờ vang lên.
Đại gia: ân… Thu nhi… Rất tốt… Thu nhi… Quá tuyệt vời… Thu nhi! ! !
Hỏi thế gian tình dục là gì làm cho người ta trước khi sinh con còn không quên đùa nghịch lưu manh!!!!
*************************************
Mộ Thiên Sơn dẫn đầu đại quân xuất phát, rốt cuộc mười ngày sau cũng đã có tin tốt về cho Thu Địch Phỉ.
Hoàng cung bị đánh hạ mà lực lượng của Chí Tôn lâu không hề xuất hiện để cứu viện, như vậy nhiệm vụ thảo phạt kẻ phản bội bán nước vượt qua rất thuận lợi và nhanh chóng.
Thái tử phi trong truyền thuyết ngay lúc đại quân của Mộ Thiên Sơn tiến vào hoàng thành thì trưng ra một đạo thánh chỉ. Thái tử ỷ vào thánh chỉ trong tay tiểu nương tử liền chỉ vào Mộ đại gia hò hét: ngươi là phường loạn đảng, dám bắt cóc hoàng đế, ngươi là loạn thần tặc tử, hôm nay ta cho ngươi nhìn xem ai mới là thiên mệnh sở quy.
Sau đó liếc mắt nhìn nương tử, ý bảo nàng mau đọc thánh chỉ, vô hạn chờ mong đại quân sau khi nghe xong sẽ quay mũi giáo tấn công nghịch tặc Mộ Thiên Sơn.
Ai ngờ, thánh chỉ vừa đọc xong thì thái tử khiếp sợ vạn phần, run tay chỉ vào Kim Thiên Hương mắng: tiện nhân, ngươi sửa thánh chỉ.
Thánh chỉ nói thế này: phế bỏ hoàng hậu hiện tại. Phế bỏ thái tử hiện tại. Người lãnh binh chính là trưởng tử lưu lạc dân gian của ta. Ban cho phế hoàng hậu ba thước lụa trắng, tiễn nàng tới Tây phương. Biếm thái tử thành thường dân, đày đi biên cương, không để hắn đói nhưng cũng không cho hắn được sống tốt, hi vọng hắn có thể tu thân dưỡng tính. Ngọc tỷ truyền quốc giap lại cho trưởng tử của ta, toàn bộ giang sơn này cũng giao lại cho hắn.
Thái tử lại chỉ tay vào Kim Thiên Hương mắng: tiểu tiện nhân, ngươi sửa thánh chỉ.
Vì vậy chuyện thánh chỉ là giả hay thật đã tạo thành đề đài bàn tán xôn xao, các quan đại thần phải vào cuộc, cùng nghiên cứu xem chữ viết trên thánh chỉ có phải là bút tích thật của hoàng đế hay không, còn con dấu trên đó nữa, là được in ra từ ngọc tỷ hay do Kim Thiên Hương dùng khoai lang khắc thành.
Trải qua mấy vòng nghiệm chứng, cuối cùng đi đến kết luận : thái tử, ngươi thua rồi, thánh chỉ nàng thật hơn cả vàng nha.
Vì vậy thái tử điên cuồng không cam lòng la lên một tiếng.
Chính biến cung đình rất nhanh đã được lưu truyền trong dân gian.
Trên bảng tin bát quái viết rằng:
Hoàng đế nhìn thấu sự tình nhân gia, từ bỏ ngôi vị, xuất gia lập địa thành phật.
Hoàng hậu bạo bệnh quy thiên
Thái tử mắc bệnh hiểm nghèo đột nhiên nổi điên, xách đao rượt chém đại ca lưu lạc dân gian nhưng mà không khống chế tốt lực đạo, cho nên chém đại ca không thành ngược lại còn làm tổn thương tiểu đệ đệ của mình. Từ đó đồng chí thái tử bị phế bỏ trở nên điên loạn, lưu lạc dân gian.
Thái tử phi bị trục xuất khỏi kinh thành.
Trắc phi không rõ lập trường của thái tử bị phế, nói với trưởng tử của hoà