The Soda Pop
Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326901

Bình chọn: 7.00/10/690 lượt.

ên Sơn cười ha ha, đưa tay đem Thu Địch Phỉ ôm vào trong ngực, vui vẻ nói “ Thu nhi thực sự là cực kỳ đáng yêu “làm cho mấy người đang rình nghe ngoài cửa suýt chút nôn mửa. Sờ sờ cái mũi của nàng, ôn nhu nói tiếp “ nha đầu ngốc, đại ca sao lại không nhớ những lời ngươi nói chứ, giang sơn kia trong mắt đại ca chẳng có gì thú vị, làm hoàng thượng sao bằng làm một Mộ Thiên Sơn tự do tự tại”

Thu Địch Phỉ yên lòng, tươi cười ngọt ngào nói “ đại ca thật tốt”, chư vị đang rình coi ngoài cửa lại muốn ói.

Trong phòng tiểu cô nương lại ngọt ngào nói tiếp “ đại ca, ngươi dạy ta bào chế dược liệu sở trường: sờ vào thì tiêu chảy, nghe thấy thì rơi á, ta đem bôi lên khung cửa, nhưng ta mới bào chế lần đầu, cũng không biết có tác dụng hay không?”

Cô nương vừa nói xong, ngoài phòng đã có tiếng hô phản đối “ mẹ nó, các ngươi không phải người mà, khi dễ ta chạy chậm nhất, các ngươi nhớ để giành chỗ cho ta, lưu lại cho ta một cái ah..ah…ah”

Thanh âm đã đi xa…

Có năm cái nhà xí mà tới sáu người bị tiêu chảy, phân chia thế nào đây???

Thu Địch Phỉ bỗng nhiên nghĩ ra một cách để đo lường trí tuệ.

Một người đi vào nhà vệ sinh, thể trọng bằng nửa con heo, sau khi đại tiện xong, thể trọng vẫn bằng nửa con heo, không có giảm bớt, vậy xin hỏi đại tiện ra chỗ nào?

Trong sáu người, người chậm chân nhất bi thương đáp: trong đũng quần, đều đại tiện ra đó ah, cũng là do gia mệnh khổ ah…ah…

Ba ngày qua không có Bách Quái đồng chí cùng đội hình cầu vồng quấy rối thế giới hai người, làm cho Thu Địch Phỉ cảm thấy thật bình an và hạnh phúc

Ngẩng đầu ngắm trăng, chợt phát hiện một đạo bóng đen đang chắn ngang mặt chị Hằng.

Thu Địch Phỉ rống lên một tiếng rồi thối lui, nhìn chăm chú rồi mới phát hiện ra bóng đen đang đứng trên nóc phòng. Bóng đen này cũng bịnh quá đi, nửa đêm còn trèo lên nóc phòng người ta chơi trò giả làm tiên ông.

Người trên nóc nhà áo trắng bay bay trong gió…mặt…đúng câu nhan như ngọc ah.

Thu Địch Phỉ ngửa đầu, nhìn chằm chằm người đứng trên đầu tường kia rồi nói với Mộ Thiên Sơn “ đại ca, ta nhìn kỹ rồi, y phục trên người kẻ kia là của ngươi ah” sau đó quay sang hô to với người trên đầu tường “ này, ngươi là ai, dám trộm quần áo của đại ca ta” còn bắt chước đại ca ta chơi trờ phiêu phiêu dục tiên, lão nương ta hôm nay đạp chết ngươi.

Người trên đầu tường nghe tiếng khẽ nhếch đầu, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây quạt, “ xoát” một cái, bugn quạt ra phe phẩy, bày ra bộ dáng tài tử phóng khoáng, miệng ngâm nga:

Người khác cười ta quá khùng điên, ta lưu chòm râu che mặt;

Ta cười người khác nhìn không thấu, ca có một trương mỹ dung nhan;

Không thấy năm lăng hào kiệt mộ, hôm nay gia ta lộ thực mặt;

Không hoa không rượu cuốc làm điền, tao nhã thật sự là so Thần Tiên!

Ah ——!”

Sáu khối gạch từ trong góc tối bay thẳng về hướng người trên đầu tường.

Thu Địch Phỉ trầm tư nói: “Nghe thanh âm thì hình như là lão già chết tiệt”, tự dưng hóa trang kinh hãi như vậy để làm gì

Lão già chết tiệt đứng lên, phủi bụi trên người rồi nhảy tới trước mặt mọi người, hất đầu nói “ nha đầu, như thế nào? ta hôm nay có đẹp trai không? như vậy không có hù dọa bảo bảo trong bụng ngươi nha”

Thu Địch Phỉ gật đầu thở dài: ” tới gần mới thấy, ngoài trừ khóe mắt nhiều nếp nhăn một chút, làn da chảy xệ một chút, cằm chưa được cạo sạch một chú thì lão già chết tiệt ngươi cũng có thể được xem là tướng mạo đường…”

Lão già chết tiệt hai mắt chờ mong vô hạn, dựng thẳng tai để nghe lời ca ngợi, những tưởng…ai dè…

“—— người quái dị!”

Bịch! Ngã sấp xuống!

Mẹ nó, nha đầu chết tiệt cố ý chơi hắn.

“Nha đầu, ngươi đang mang hài tử không nên nói chuyện trái lương tâm ah, ta sao có thể là người quái dị được chứ?”

“Lão già chết tiệt, ngươi dựa vào cái gì mà dám trôm y phục của đại ca ta?”

“Nha đầu ngươi nói chẳng lẽ ta cạo râu rồi phong thái không nhẹ nhàng ư?”

“Lão già chết tiệt, ngươi mặc quần áo của đại ca ta, ngươi có biết là ở trên người một lão già không có răng như ngươi chẳng khác nào cưa sừng làm nghé không? vô sỉ”

“Nha đầu ngươi nói chẳng lẽ ta thực sự không đẹp trai, không mê người ư?”

“Lão già chết tiệt, ngươi mau đem quần áo của đại ca ta giặt cho sạch rồi trả lại ta để ta đem đi ném”

“Nha đầu, ngươi đã muốn ném sao còn bắt ta phải giặt sạch?”

“Lão già chết tiệt , ngươi không biết đại ca ta thích sạch sẽ sao, quần áo ngươi đã mặc qua sao còn có thể để cho hắn mặc, có muốn ném thì cũng phải tẩy sạch mùi mồ hôi của ngươi đã”

“…”

Thổ huyết!

Ta là trung niên mỹ thúc thúc có được không. Móa

Lão già chết tiệt cùng thai phụ đấu võ mồm, bên kia đội hình cầu vồng vừa gặm hạt dưa vừa xem náo nhiệt.

Mộ đại gia vẫn điềm nhiên ngồi một bên uống trà.

Đặt chén trà xuống, Mộ Thiên Sơn mới nhướng mắt, khóe miệng âm nhu cười nói “ lão già chết tiệt, ngươi mau thay ra cho ta, bày đặt ăn diện như vậy là muốn vào cung diện thánh hay sao?”

Bách Quái đột nhiên bày ra thần sắc nghiêm túc nói với Mộ Thiên Sơn “ không tệ”, dừng một chút, thần tình càng thêm nghiêm nghị nói tiếp “ lúc này là thời điểm mấu chốt quốc gia tồn vong, Sơn nhi, ngươi t