XtGem Forum catalog
Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327083

Bình chọn: 9.5.00/10/708 lượt.

nói “ ta còn chưa nói xong đã giở thói xấu ra, quá không lễ phép rồi, ai dạy ra đồ đệ như vậy chứ?”

=_=|||

Đội hình cầu vồng: không phải ngươi dạy thì sao có một đồ đệ như vậy chứ.

**************************

Thu Địch Phỉ được Mộ Thiên Sơn dìu vào phòng, đang định đẩy cửa bước vào thì Mộ Thiên Sơn đột nhiên dừng tay nói “ Thu nhi muốn chúng ta ở phòng này hay là chia làm hai phòng?”

Thu Địch Phỉ thần sắc khó hiểu và mờ mịt nói “ gian phòng này là tốt rồi, hai gian…là” thanh âm âm dần dần nhỏ lại, lúng túng nói “ đại ca là muốn cùng ta ở riêng sao?” thanh âm đã ẩn chứa nhiều ủy khuất.

Là che nàng bụng lớn nên không muốn ngủ cùng nàng sao?

Nước mắt doanh tròng, Thu Địch Phỉ nhếch cái miệng nhỏ nhắn nhìn phu quân mình. Mộ Thiên Sơn nhìn thê tử bộ dáng ủy khuất như vậy, nội tâm chợt mềm nhũn, trên mặt hiện lên thần sắc quái dị.

Thu Địch Phỉ rất kinh ngạc, thần sắc quái dị này thật giống với cái gọi là ngượng ngùng nha.

Lão thiên gia, tình huống này là thế nào?

Mộ đại gia thẹn thùng à? !

Thu Địch Phỉ nháy mắt, thử thăm dò một câu “ đại ca, mặt ngươi có chút hồng” thực ra lỗ tai cũng hồng nha

Mộ Thiên Sơn điềm nhiên như không có việc gì “thời tiết hơi nóng, Thu nhi, vào nhà đi” dứt lời đẩy cửa phòng, dìu Thu Địch Phỉ đi vào mà bản thân thì vẫn đứng ngoài cửa phòng

Nhìn kỹ mới thấy cổ của trâu bò đại gia cũng có chút hồng ah.

Gió xuân ah gió xuân, mau thổi giúp ta, đừng để cho ta hồng như vậy trước mặt thê tử, thật quá mất mặt ah.

Thu Địch Phỉ đi vào phòng, đưa mắt nhìn chung quanh phòng của tướng công, trong lòng thầm đánh giá: thực sạch sẽ.

Nhìn một vòng xong, ánh mắt Thu Địch Phỉ đột nhiên bị hai bức họa trên tường hấp dẫn, không thể dời tầm mắt.

Hai bức họa đó đúng là hai bức họa do Hoa vương gia giả làm Đại Bảo ngày đó vẽ nàng ở phủ thừa tướng, nói là mang đến biên quan cho công công tiền nhiệm của nàng xem. Nghĩ tới đây trong lòng nàng chợt lóe lên một tia nghi hoặc, không ngờ Hoa vương vẽ đẹp tới vậy.

Điều khác biệt duy nhất là lúc này bên dưới bức tranh có thêm mấy hàng chữ

Thu Thủy Doanh Doanh thanh trong mị,

Môi son nhất gây tương tư vị

Vì ai thêm được giữa lông mày buồn?

Không ai đạo không trêu chọc quân lòng say

Thu Địch Phỉ đọc mấy dòng này, ngực như bị cái gì đó ngăn chặn, cuối cùng hóa thành hai dòng nước mắt cảm động, cuồn cuộn tuôn rơi.

Thì ra hắn xấu hổ là vì cái này. Hắn cướp lấy bức họa của nàng đem treo trong phòng riêng, còn đề thơ lên đó, mỗi ngày nhìn ngắm. Hắn nói môi son gây tương tư vị, hắn nói không ai trêu chọc mà lòng quân say.

Thu Địch Phỉ quay đầu, lệ quang lập loè, nhìn Mộ Thiên Sơn ngoài cửa, ẩn tình khẽ gọi “ đại ca”, thanh âm có chút nghẹn ngào, cả người cũng bổ nhào về phía hắn.

Mộ đại gia vốn đang thẹn thùng đứng ngoài cửa thấy thê tử nhào về phía mình thì lập tức trở nên mất bình tĩnh, chân trước nhấc lên, vọt vào phòng, chân sau móc lên, đóng cửa phòng lại, hai tay duỗi ra, vừa vặn tiếp được kiều thê, đem nàng như trân bảo mà ôm chặt vào lòng, nhẹ giọng trách mắt “ Thu nhi tinh nghịch quá, không sợ té sao?”

Thu Địch Phỉ nép vào ngực Mộ Thiên Sơn, đưa tay chỉ vào hai bức họa nói “ đại ca sao có thể có bức họa này? Thơ kia là do ngươi ghi vào sao?”

Mộ Thiên Sơn giơ tay lên, ôn nhu lau nước mắt cho Thu Địch Phỉ, nói kẽ “ ngươi vốn không phải người hay không nhưng sao từ lúc gả cho ta rồi thì lại dễ dàng rơi nước mắt như vậy. Thu nhi đừng khóc, đại ca không muốn thấy ngươi rơi lệ”, bên ai cũng hiện lên màu đỏ quỷ dị rồi nói tiếp “ đại ca không thể để bức họa của ngươi rơi vào tay hắn, nếu không phải bức họa này vẽ rất đẹp hơn nữa sau này hắn còn cứu ngươi một mạng thì với sự phẫn nộ của ta, ta đã móc mắt, cắt tay của Đại Bảo giả kia rồi” dừng một chút, kiềm chế sự ghen tỵ lại nói “ câu thơ kia được viết khi ngươi đi thăm nhị sư tỷ ngươi đó”

Khi đó, hai người vừa mới kết bái, nàng cầu khẩn hắn cho nàng đi gặp nhị sư tỷ, nhưng nàng vừa mới rời đi hắn đã cảm thấy nhung nhớ vô cùng, cảm giác đó quấn quanh tim hắn, dùng cách nào cũng không xua tan được.

Cuối cùng cũng hiểu rõ, nàng không trêu chọc nhưng cũng làm lòng hắn say.

Thu Địch Phỉ nội tâm ấm áp, cảm động, nhất thời động tình nhịn không được vòng hai tay kéo cổ Mộ Thiên Sơn xuống, kiễng chân lên, ngượng ngùng đặt môi lên môi hắn.

Phu thê Mộ thị gần đây có một thói quen, đó là khi Mộ phu nhân chủ động bày tỏ yêu thương nhung nhớ thì Mộ tiên sinh rất có tinh thần trách nhiệm mà tiếp thu toàn bộ, hơn nữa còn có quá mức trách nhiệm, nhiệt tình đáp trả.

Ôm lấy kiều thê, môi vẫn không rời, Mộ đại gia đi như bay về phía giường.

Màn che nhẹ nhàng rủ xuống… Trong chốc lát… pia! Bay ra một bộ y phục… Trong chốc lát… pia! Bay ra một kiện áo ngắn… Trong chốc lát… pia! Bay ra một kiện quần đùi nam…trong chốc lát…pia, bay ra một kiện áo yếm nữ.

Ah. Tình hình rất là kịch liệt nha, nhưng như vậy thì bảo bảo trong bụng sao chịu nổi? mỗi ngày trong bụng đều ôn tập chuyện vợ chồng thế này, về sau lớn lên thì sẽ gây họa cho bao nhiêu cô nương nhà người ta ah.

Đội hình cầu vồng khẽ nói “ thương thế của sư đệ đã