
ấy hơi khát, nói nhiều quá mà, Điên huynh đệ … mang cho ta chút nước uống không?”
Điên huynh đệ?
Phong Nham, Phong Vũ lệ nóng doanh tròng
“Báo cáo sư phụ chết tiệt, bọn ta đều họ Phong, không phải là họ điên” ngươi đừng có vừa há mồ đã sửa đổi tổ tông của ta như thế chứ.
Mộ Thiên Sơn ôn nhu nói “ lão già chết tiệt, ngươi bớt nói nhảm một chút thì đã không khát rồi”
Bách Quái nhìn khuôn mặt âm nhu của Mộ Thiên Sơn, trong lòng biết nên có chừng mực, vì vậy không thèm uống nước nữa, nhịn kha1tt nói “ tiểu Cửu tử, ngươi năm hai mươi sáu, hai mươi bảy hay hai mươi tám tuổi?”
Mộ Thiên Sơn ẩn ẩn không kiên nhẫn: “tự mình tính đi!”
Bách Quái nhăn mũi nói tiếp “ lại nói, hai mươi sáu hay hai mươi bảy, hai mươi tám năm trước gì đó, túm lại là năm mà ngươi sinh ra, khi đó mẹ ngươi và biểu di ngươi đều tranh nhau xem ai sinh trước, đột nhiên trong cung bắt đầu có lời đồn, nói ngươi không phải là con của cha ngươi, mà là của ta. Cái rắm, ta là người như vậy sao? ta cũng có người yêu rồi nha”
Thu Địch Phỉ rất muốn nói, ngươi tuyệt đối là người như vậy, tán tỉnh người xuất gia còn chưa nói, ngay cả chưa thành thân cũng đã trực tiếp sinh con ah…
Bách Quái lòng đầy căm phẫn, Thu Địch Phỉ đưa mắt nhìn Mộ Thiên Sơn, thấy hắn vẫn bình thường, mặt không chút biểu tình.
Tuy người khác nhìn không ra nhưng nàng vẫn phát giác được lúc này trong lòng Mộ Thiên Sơn nhất định là đang phập phồng.
Lặng lẽ vươn tay ra, đặt lên tay mỹ nam tử, mỹ nam tử khẽ run, quay đầu nhìn ái thê, ôn nhu tươi cười như trăm hoa đua nở, đẹp không thể tả.
Bách Quái lớn tiếng gào lên “ ai, hai ngươi làm cái gì đó? Có biết tôn trọng trưởng bối không? còn đang nói chuyện nha, làm sao lại không biết xấu hổ mà mắt đi mày lại trước mặt người khác như thế chứ”
Thu Địch Phỉ quay đầu nhìn về phía Bách Quái, sau một lúc lâu, nói ra: “Phi!”
phốc…
Choáng nha, lão đầu nội thương!
Mộ Thiên Sơn đưa tay khẽ vén tóc cho ái thê, nhu tình mật ý tràn lan, sau đó quay sang Bách Quái âm nhu nói “ sau đó thì sao?”
Chế ngực huyết khí đang sôi trào trước ngực, Bách Quái nói tiếp “ sau đó, trong lúc mẹ ngươi và biểu di ngươi lần lượt sinh ngươi và đệ đệ ngươi ra thì cha ngươi nói đã tìm được chứng cớ, thương tâm gần chết, một mực khẳng định ngươi là con ta. Mẹ nó chứ, ta với mẹ ngươi không quen không biết, ta từ nhỏ cũng đang lang bạt giang hồ, xuất cung học võ, ai mà thèm có gian tình với một phi tử trong cung. Oan uổng quá nha”
Thu Địch Phỉ cảm thấy nắm tay của mình lặng lẽ gia tăng lực đạo.
Mộ Thiên Sơn thần sắc vẫn không thay đổi hỏi tiếp “ sau đó thì sao?”
Bách Quái dùng ống tay áo lau nước mắt nói tiếp “ sau đó, lão hôn quân hạ lệnh ban cho mẹ ngươi, ta và ngươi một vuông lụa trắng, để cho ba người chúng ta đi gặp Diêm Vương gia, tiếc rằng hắn ngàn tính vạn tính lại không để ý một chuyện” Bách Quái nói tới đây còn cố tình làm ra vẻ bí mật.
Đội hình cầu vồng không nén nổi tò mò, nhịn không được mắc bẫy hắn “ đáng tiếc cái gì? Hắn không để ý tới điểm nào?”
Bách Quái được nước hất mặt lên nói “ đáng tiếc ah, lão hôn quân không để ý một điểm, Tiểu Cửu tử hai mươi sáu, hai mươi bảy hay hai mươi tám năm trước là một đứa trẻ mới ra đời sao có thể hiểu được thắt cổ là thế nào. Quả thực rất ngu xuẩn, hahahahaha”
…
Không lời nào để nói ah…
Cam cầu vồng vừa lau mồ hôi vừa nói “ lão già chết tiệt ah, ta cảm thấy năm đó thưởng cho sư đệ vuông lụa trắng không phải để hắn thắt cổ mà muốn cho người khác ghìm chết không phải sắm vải liệm cho hắn đó”
…
Móa, giải thích như vậy nghe còn chuối hơn.
Bách Quái cả giận nói “ câm miệng, ngươi biết cái gì, đừng đoán mò, nghe ta nói tiếp đây” dừng một chút rồi lại tiếp “ đáng tiếc quả thực đáng tiếc, chính là hôn quân biểu ca ta còn không để ý tới một điểm nữa, hừ hừ, nha đầu, ngươi có đoán ra đó là điểm gì không?”
Thu Địch Phỉ tức giận nói: “Ngươi biết võ! Ngươi lợi hại! Ngươi là cao thủ! Ngươi có thể trốn! Có phải hay không!”
Bách Quái vẻ mặt mừng rỡ như gặp được tri kỷ, vọt tới bên người Thu Địch Phỉ, hai tay hướng về phía nàng đáng tiếc đã bị ánh mắt hình viên đạn của phu quân nàng ngăn chặn.
Lão đầu lúng ta lúng túng không cam lòng nói: “Khó được Thu nha đầu hiểu ta như vậy ah” thấy Mộ Thiên Sơn chau mày, không thể không dừng bước nói “ ta kể chuyện thân thế cùng cừu hận của ngươi, không thấy ngươi nhăn mày mà vừa nói với thê tử ngươi hai câu, ngươi đã bày ra bộ dáng như vậy. Ngươi trong lòng chỉ biết tới thê tử, thật không có tiền đồ ah”
Thu Địch Phỉ vội lên tiếng “ nói bậy, ai nói đại ca ta trong lòng chỉ có một mình ta?”
Bách Quái ngạc nhiên nói “ ồ? Vậy hắn còn có người khác?” hắc hắc, có náo nhiệt để xem rồi
Thu Địch Phỉ hừ nhẹ một tiếng: “Hừ! đương nhiên còn có hài nhi trong bụng ta”
=_=|||
Trêu chọc một lát, Bách Quái lại quay về chính sự “ đêm hôm đó mẹ ngươi sinh ngươi xong thì tình huống không được tốt lắm, bị rong huyết, ta có thể trị nhưng vì tin đồn trong cung, mẹ ngươi vì sự trong sách đã một mực đuổi ta ra ngoài, ta đây lăn lộn giang hồ nhiều năm, mạng người quan trọng nhất, quản chi mất vụ lẻ t