
tục khôi phục thời khóa biểu mỗi ngày đến thăm Tử Hà.
Mà Tử Hà cô nương tiềm lực vô hạn, dựa vào công phu giết người không thấy máu, làm cho người người trong Chí Tôn ngày nào cũng ngửa mặt lên trời, bi ai ca thán, nước mắt giàn dụa.
“Tố Tố, ngươi không vui sao?” Tử Hà bày ra vẻ thiên chân vô tà hỏi.
Vân Tố rùng mình, cảnh giác nói “ ta gần đây vẫn bình thường, không có gì vui hay là không vui”
Tử Hà trừng mắt nhìn, lát sau đã bày ra vẻ thống khổ hỏi “ Tố Tố, có phải ngươi định nạp thiếp hay không?”
phốc…
đồng chí Vân Tố hi sinh ngụm trà chưa kịp nuốt xuống, nhếch miệng nói “ ta còn chưa lấu vợ, sao có chuyện nạp thiếp? tại sao ngươi lại hỏi như vậy?”
Tử Hà vẻ mặt đáng thương vô hạng, nâng cao bụng đi vào phòng, xách ra một cái lồng xinh xắn, bên trong có hai con vẹt, đặt lên bàn rồi vỗ tay một cái, hai đồng chí vẹt liền bắt đầu nhiệm vụ báo cáo tình hình.
Vẹt 1: Thiếu chủ, sao không thấy ngươi mang theo ngọc bội?
Vẹt 2: tặng người
Vẹt 1: thế nhưng mà đưa cho Tiểu Tam Nhi?
Vẹt 2: … Ân
Vẹt 1: Thiếu chủ, đừng trách lão phu lắm miệng, ngươi nói ta đừng đặt quá nhiều tình cảm với tiểu Tam nhi, nhưng mà ta xem ra ngươi cũng đã động tình với tiểu Tam nhi thiệt rồi, ngươi phải biết rằng đại sự chưa thành, liễm tâm quyết của ngươi không thể phá, chưa tới thời điểm ngươi động tình, hơn nữa dù sao tiểu Tam nhi nàng…”
Vẹt 2: tốt rồi, đừng nói nữa! Ngươi nghĩ quá nhiều, ta sẽ không động tình với tiểu Tam nhi, hết thảy chẳng qua là gặp dịp thì chơi, để trấn an nàng thôi, ta tự có chừng mực
Vẹt 1: vậy là tốt rồi!
Tử Hà hai mắt mờ lệ, biểu tình vô hạ hủy khuất, ai oán.
“Tố Tố, chẳng lẽ là truyền thống của Chí Tôn lâu sao? ngươi và bộ hạ của ngươi đều thích nuôi dưỡng tiểu tam nhi”
Vân Tố bắt đầu cảm thấy đau đầu, chỉ cần tiểu nha đầu này ra chiêu là hắn lại thấy đau đầu.
Đưa tay xoa nhẹ thái dương, Vân Tố đáp “ đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi, bảo ngươi đừng có suy nghĩ lung tung rồi, ta chưa từng nghĩ sẽ nạp thiếp” dừng một chút, hai mắt sáng ngời nhìn Tử Hà nói “ Tử Hà, ngươi cho rằng tiểu Tam nhi là ai?”
Tử Hà bĩu môi, không tình nguyện tả lời “ đương nhiên là người thứ ba đến phá hoạt tình cảm của ta và ngươi ah”
Vân Tố lặng lẽ thay đổi sắc mặt, trong ánh mắt chợt lóe lên ánh sáng nhạt nhòa, thanh âm nhàn nhạt lặp lại “ tình cảm của chúng ta…”
Giữa chúng ta có tình cảm sao?
Tử Hà vẫn bĩu môi, rất không cao hứng nói “ ngươi đừng đánh trống lảng, không tác dụng gì đâu. Ngươi nhất định là bao nuôi tiểu tam nhi bên ngoài, ngươi còn đưa ngọc bội cho nàng, đừng có chối”
Vấn Tố nhìn nàng mà không lên tiếng làm cho Tử Hà càng thêm nổi cơn “ ngươi nhất định là muốn nạp thiếp, đừng cho là ta đoán không ra. Chỉ tội nghiệp cho hài tử đáng thương trong bụng ta, hắn còn chưa sinh ra, cha hắn đã tìm cho hắn nhị nương tồi. Tố Tố, chẳng lẽ hài tử trong bụng ta thực không phải của ngươi sao? ngươi vì ghét bỏ ta cho nên mới bao tiểu tam nhi bên ngoài đúng không?”
Vân Tố cảm thấy choáng váng, đầu cũng hình như có vết nứt rồi.
Bất động thanh sắc đi đến bên tường, điềm nhiên như không có việc gì, dựa vào đó để ổn định thân thể đang lay động vì choáng váng, không nhiên nhẫn nói “ đừng đoán mò, không thể nào”
Tử Hà vẫn không chịu buông tha nói “ ta thực ra cũng không muốn nghĩ vậy, nếu ngươi không thừa dịp ta mang thai hài tử mà ra ngoài kiếm tiểu tam nhi giải sầu thì ngươi lấy ngọc bội ra cho ta xem một chút. Nếu ngươi đưa ra được thì ta sẽ tin lời ngươi, nếu ngươi không đưa ra được thì chứng minh ngươi đã đưa cho tiểu tam nhi, là ngươi đã lừa dối ta. Hài tử trong bụng ta chỉ sợ cũng không phải là của ngươi. Nói như vậy,Tố Tố, ngươi đừng ngăn cản ta, để ta mang theo nghiệt chủng này chết đi”
Tử Hà nói chưa hết lời, Vân Tố nghe nàng thút tha thút thít thì có cảm giác tâm phiền ý loạn, giống như có trăm ngàn con kiến đang chạy qua chạy lại trong lòng, biết rõ rất ngứa nhưng hết lần này tới lần khác lại gãi không tới.
Bị cảm giác lo lắng khó hiểu quấy nhiễu, Vân Tố không kịp suy nghị, vươn tay vào trong ngực lấy ra một vật đưa cho Tử Hà “ ngọc bội ở đây, như vậy ngươi nên tin tưởng ta không có bao nuôi tiểu tam nhi bên ngoài nha”
Tử Hà vươn tay nhận lấy vật trong tay Vân Tố nhìn xem thì thấy đúng là ngọc bội, nhưng mà chỉ có nửa khối mà thôi.
Tử Hà giương mắt, ác liệt nhìn Vân Tố “ không tin, chỉ có nửa khối ngọc bội, ngươi nhất định đã đem nửa khối còn lại đưa cho tiểu tam nhi rồi, hài tử trong bụng ta nhất định là nghiệt chủng rồi, ngươi đừng cản ta, để ta cùng hắn chết đi, chấm dứt tính mạng và tấm thân dơ bẩn của hai chúng ta”
Vấn Tố có cảm giác mình cách cái chết cũng không xa.
Sớm muộn gì cũng bị thai phụ này tra tấn từ từ mà chết.
Nhìn Tử Hà làm ra vẻ muốn chết, Vân Tố vì tương lai của mình đành phải nói ea “ ngọc bội kia không phải ta đã cho tiểu tam nhi mà nửa khối còn lại đang ở chỗ thừa tướng Mẫn quốc”
Tử Hà vẻ mặt không tin hỏi: “Thật sự? Ngươi thề!”
Vân Tố nghiến răng nghiến lợi phát thệ, Tử Hà vẫn chưa thấy yên lòng, còn nói “ Tố Tố, ngươi có dám thề rằng nếu nửa khối ngọc bội kia không ở t