Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327560

Bình chọn: 8.5.00/10/756 lượt.

g Vân Tố rời đi, Lạc Y lắc đầu thở dài vì hắn cũng vì chính mình mà còn vì thai phụ tra tấn người trong phòng kia nữa.

Nàng không muốn thương tổn nàng ta, một chút cũng không muốn nhưng chuyện đó lại không phải do nàng quyết định.

Tử Hà đang lười biếng nằm phơi nắng bỗng nhiên đứng lên, chăm chú nhìn Lạc Y.

Lạc Y cau mày hỏi “ Tử Hà tiểu thư có chỗ nào không thoải mái sao?”

Tử Hà lắc đầu, vẻ mặt biểu lộ sự thống khổ, ôn nhu yếu ớt cứ nhìn Lạc Y làm cho tâm của nàng bắt đầu thấy bấn an…lo lắng…

Móa! Mỗi lần tiểu nha đầu này bày ra vẻ mặt đó là có nghĩa nàng đang chuẩn bị tra tấn người.

Quả nhiên đồng chí Tử Hà vô cùng thê lương bi ai cất tiếng “ Lạc Y, ngươi biết không, từ lúc ta đến Chí Tôn lâu tới nay cũng đã ba tháng rồi, bảo bảo trong bụng ta cũng đã năm tháng, ta còn chưa có dịp đưa hắn ra ngoài đi dạo để chứng kiến các mặt của xã hội. Lạc Y, ta cứ loanh quanh trong viện này suốt ba tháng rồi, chưa từng ra ngoài lần nào. Trời ạ, cứ y như là ếch ngồi đáy giếng á, không được, Lạc Y, ta muốn ra ngoài, ta muốn đi dạo phố”

Lạc Y vô thanh vô thức tiến lại gần bức tường.

Tưởng gì, hóa ra chỉ có vậy.

Sau khi được Vân Tố đồng ý, Tử Hà liền cao hứng bừng bừng cùng Lạc Y đi dạo phố.

Mỗ thai phụ vô tư đi dạo phố phường, nhìn xem náo nhiệt mà không biết rằng quanh mình có bao nhiêu cao thủ giấu mình đi theo bảo hộ.

Đối với lần xuất hành này, trong Chí Tôn lâu đã nảy sinh sự tranh cãi kịch liệt, hình thành hai phé. Lạc Y đại diện một bên, cho rằng phụ nữ có thai thích hợp vận động, như vậy mới có lợi cho sức khỏe, cho nên Tử Hà nên ra ngoài đi dạo, hơn nữa Chí Tôn thành nằm trong phạm vi thế lự của Chí Tôn lâu, ngay trên địa bàn của mình thì có gì mà phải lo.

Phái chống đối do Thu Vạn Niên cầm đầu, cho rằng đưa Tử Hà ra ngoài đi dạo là việc không nên làm, đành rằng Chí Tôn thành thuộc phạm vi thế lực của mình, nhưng chẳng phải bọn họ cũng đã từng bắt cóc người ngay trên địa bàn của người ta sao? cho nên người ta cũng có thể làm như vậy trên địa bàn của mình ah.

Cuối cùng, lâu chủ Vân Tố tối cao đưa ra quyết định.

Hắn nói: như vậy đi, không cho nàng đi xa, chỉ cần giải sầu ở mấy con phố lân cận trong vòng nửa canh giờ thôi, mặt khác phải người đi theo bí mật bảo vệ, hơn nữa cứ bắt nàng ở trong viện suốt ba tháng qua cũng đã làm khó nàng rồi.

Lạc Y không kiềm được hưng phấn hô to: Lâu chủ anh minh.

Thu lão đồng chí bực bội lầm bầm: lòng dạ đàn bà.

Lãnh đạo Vân Tố phản bác hắn: hổ độc, có câu hùm dữ không ăn thịt con nha.

Cuối cùng đồng chí Tử Hà có lợi nhất, được dạo phố.

Trên đường phố, Tử Hà hưng phấn không thôi, đang bừng bừng khí thế chọn mua son phấn, tầm mắt lơ đãng giơ lên đã nhìn thấy cách đó không xa một nam tử tao nhã vô song đang nhìn nàng mỉm cười.

Nụ cười kia, như phồn hoa đua nở, đủ kinh diễm con mắt thế nhân

Thấy hắn nhìn mình, Tử Hà cảm thấy có cảm giác không nói nên lời, tựa như trong lòng có vô số dây leo điên cuồng mọc ra, quấn quanh lòng nàng.

Tử Hà kéo Lạc Y, chỉ tay vào nam tử kia nói “ Lạc Y, ngươi nói xem nam tử kia và Vân Tố, ai đẹp hơn?”

Lạc Y theo ngón tay chỉ của Tử Hà nhìn lại, vừa thấy đã kinh hãi không thôi.

Lạc Y nhìn thấy thì sắc mặt kinh biến, lôi kéo Tử Hà rời đi.

Tử Hà buồn bực hỏi “ Lạc Y, còn chưa tới nửa canh giờ nha, còn lâu mới hết giờ mà, sao chúng ta phải về sớm vậy?”

Lạc Y “Ân” một tiếng, không có nhiều lời, dắt tay Tử Hà vội vàng rời đi

Tử Hà vừa đi lại nhịn không được mà quay đầu nhìn bạch y nhân sau lưng, thấy hắn vạt áo bồng bềnh như trích tiên, đẹp mắt không thể ta nổi, người nọ cũng đang nhìn nàng, tuy nàng không thấy rõ mặt người nọ nhưng cảm giác quanh thân hắn tản mát ra một loại cảm giác ôn nhu, ấm áp.

“Người nọ tính tình nhất định rất tốt” Tử Hà nói với Lạc Y.

Lạc Y giật mình nói “ Tử Hà tiểu thư, xoay đầu lại, đừng nhìn nữa” đúng là mê trai, thấy nam nhân đẹp mắt thì nhìn không chớp mắt ah.

Tử Hà buồn bực hỏi “ vì sao không thể nhìn? Hắn lớn lên thật là đẹp mắt nha, ta thấy trong thiên hạ có người có thể so sánh với Tố Tố chỉ cho hắn, Lạc Y ngươi nói nếu Tố Tố là nữ, kết hôn với ngươi kia, sau này con của họ sẽ đẹp tới mức nào ah? Hai người này nếu kết thành một đôi thì đúng là tuyệt đại song kiều”

Lạc Y không còn lời nào để nói, Lạc Y có cảm giác sống không bằng chết, Lạc Y muốn bạo lực.

Cái rắm. Tuyệt đại song kiều cái rắm. Tuyệt đại song yêu thì có.

Bây giờ là thời điểm nào chứ, không thấy nàng đang dắt nàng ta bỏ chạy trối chết sao, nàng ta còn không tim không phổi bàn luận mấy chuyện không đâu như thế.

Nam tử sau lưng không đuổi theo các nàng nhưng Lạc Y lại có cảm giác mình không thể nào thoát khỏi hắn.

Giống như mèo vờn chuột. Con mèo rõ ràng có thể lập tức ăn tươi nuốt sống con chuột nhưng nó lại không làm thế, còn giả vờ để cho con chuột nghĩ rằng có thể chạy thoát nên con chuột ra sức chạy, ra sức tìm cách đào thoát, còn con mèo thì tận hưởng cảnh tượng thú vị này, lấy đó làm niềm vui.

Lạc Y cảm thấy lúc này mình y như con chuột đang liều mạng bỏ chạy, mà người ở sau lưng lại chính là con mèo tùy thời đều có thể nuố