
ử thực sự là của ngươi thì sao ngươi không đưa cho ta để sau này ta giao lại cho bảo bảo?”
Vân Tố thực sự không còn kiên nhẫn nữa, không lên tiếng, bực bội lấy từ trong ngực ra một khối ngọc bội màu tím óng ánh đưa cho Tử Hà.
Tử Hà cầm lấy ngọc bội, khẽ vuốt ve nó, nín khóc, mỉm cười.
Lạc Y ở bên cạnh chứng kiến lâu chủ nhà mình thần sắc không kiên nhẫn thì trong lòng bắt đầu có chút giật mình hoảng sợ.
Thời điểm này không phải là lúc chủ tử nàng động thất tình lục dục.
Người trước mắt cũng không phải là người chủ tử nàng có thể hao tốn tâm tư.
Tử Hà vui vẻ nhìn khối ngọc bội trong tay, nhìn nhìn ngắm ngắm một hồi bỗng ngẩng đầu hỏi Vân Tố “ Tố Tố, khối kia của ngươi đâu? Mang đến cho ta luôn đi, chúng ta có bảo bảo rồi, cả hai khối ngọc bội đều sẽ giao cho nó”
Vân Tố bất động thanh sắc nói “ trước đưa khối này đã”
Nét vui vẻ trên mặt Tử Hà chợt tắt, khóe miệng suy sụp, thần sắc trở nên u sầu.
Thai phụ có năng lực tra tấn người vô hình ai óa nhìn Vân Tố nói “ Tố Tố, ta biết ta nhất định cùng nam nhân khác có gian tình, đứa chỏ này chính là nghiệt chủng. Ta chỉ là dùng ngọc bội để thăm dò ngươi thôi, nếu ngươi chịu đưa ngọc bội cho bảo bảo thì đứa nhỏ này đúng là con ngươi, còn như ngươi không chịu thì nó không phải là con ngươi. Tố Tố, ta thực xin lỗi ngươi, ta mang thai con người khác, không đáng để ngươi đối xử tốt với ta như thế. Ngươi, ngươi…đừng để ý tới, để ta tự kết thúc tính mạng dơ bẩn này đi”
Hai tiếng hít thở sâu cùng vang lên, Vân Tố và Lạc Y cùng hít ra thở vào, cùng mặc niệm trong lòng: xúc động là ma quỷ, xúc động là ma quỷ, gian nan một hồi hai người mới bình tĩnh trở lại.
Vân Tố lại lấy từ trong ngực ra một khối ngọc bội đưa cho Tử Hà nói “ hài tử là của ta, ngọc bội này đưa cho ngươi, sau này đừng động một chút là lại tìm cái chết đó”
Tử Hà liền nín khóc, mỉm cười, cao hứng nói “ ai mà chẳng muốn sống”
Vân Tố và Lạc Y khó khăn lắm mới lấy lại được bình tĩnh liền vội vàng bỏ chạy. Nếu còn tiếp tục thì không đủ máu để mà phun ra nữa.
Tại hành lang thật dài, hai người một trước một sau vịn tường mà đứng.
Nữ tử thở dốc nói “ Lâu chủ, ta có cảm giác lão hổ bị heo ăn thịt ah”
Nam tử cũng vịn tường thở dốc nói “ ta sớm muộn gì cũng đem con heo kia làm thịt ăn tươi”
Trong phòng, một cô nương thanh tú mặt mũi tràn đầy thần sắc vui mừng nhìn hai khối ngọc bội trong tay, nhìn cái bên tay trái lẩm bẩm: tử la, lại nhìn cái bên tay phải nói : tử sơn, sau đó bắt đầu lâm vào suy tư.
Khi Vân Tố lại đến thăm Tử Hà, đặc biệt dặn dò nàng “ ngày mai sẽ có người tới đây làm khách, ngươi đừng đi lung tung, hảo hảo ở yên trong phòng nha”
Lúc Vân Tố nói chuyện, Tử Hà theo ánh mắt của hắn nhìn thấy hắn đang nhìn vào cái bụng của mình thì hừ một tiếng nói “ không phải sợ ta lớn bụng làm ngươi mất mặt ư, không đi thì không đi, ở trong phòng đợi thì ở trong phòng đợi, có gì hay ho đâu” nhưng trút cơn tức xong lại tò mò hỏi thêm một câu “ ngày mai ai tới vậy?”
Vân Tố liếc nàng một cái, không thèm đếm xỉa nói “ ngươi cứ nhớ kỹ không được đi lung tung, ở yên trong phòng là được”
Vân Tố đi rồi, Tử Hà lại quay sang Lạc Y vừa mang thuốc dưỡng thai tới “ Lạc Y, nghe nói ngày mai trong lâu có người tới làm khách, ngươi biết là ai không?”
Lạc Y liếc nhìn nàng một cái “ biết rõ”
“Lạc Y ,Lạc Y, là ai tới vậy?” Tử Hà cô nương không nén nổi tò mò.
“Ngươi nhớ kỹ, không được đi lung tung, ở yên trong phòng là được” Lạc Y nhìn chăm chú vào cái bụng tròn tròn của Tử Hà nói.
Tử Hà cô nương rất không cao hứng “Hừ” một tiếng
Hai chủ tớ này nhất định là đã có thương lượng trước, không chỉ có câu chữ y chang nhau mà ngữ khí cũng giống y sì đúc.
Hừ! Không cho nàng đi, nàng làm cho bọn họ biết một ngày trôi qua thế nào.
Trong tay nàng có tới chín con vẹt chuyên thu thập thông tin, có đoàn quên vẹt này chẳng lẽ còn sợ không biết gì sao.
Sáng sớm hôm sau, thai phụ Tử Hà đem chín con vẹt của nàng thả hết ra ngoài.
Đợi đến tối, đồng chí Tử Hà lại ngội ngay ngắn trong phòng, nhìn quân đoàn vẹt đang xếp hàng dọc trước mặt mình chờ báo cáo tình hình do thám được.
Vẹt 1: Vương gia đường xa mà đến —— ah… Mỹ nhân ah yêu anh hùng, ah… Ah… Mỹ nhân yêu anh hùng —— không ngại khổ cực, Vân mỗ kính Vương gia một ly!
Tử Hà có chút ngạc nhiên.
Mẹ kiếp sao ở giữa có xen hát hí khúc vào?
Sau khi suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ
Thì ra là trong bữa tiệc có ca múa giúp vui, con vẹt chết tiệt này, không biết chọn lọc thứ cần phải nghe sao, mấy từ ca khúc này cũng học theo luôn.
Mẹ kiếp, học hát thì học hát đi nhưng ai biểu hát ra hát làm chi, làm cho tám con vẹt bên cạnh cũng như đánh máu gà, đồng loạt hát theo, cả một đám đột nhiên yêu mến sự nghiệp ca hát như vậy thật có chút khủng bố, một con còn chịu không nổi nữa là chín con.
Tử Hà xoa cánh tay, hung hăng xoa lớp da gà vừa mới nổi lên, ra hiệu cho vẹt 2 báo cáo tiếp.
Vẹt 2: bảo chủ —— mỹ nhân nước mắt khóc, anh hùng như vậy đem biệt ly, ah… Ah… Thiếp thân đem chờ ngươi… Ngươi… Ngươi… —— thật sự quá khách khí!
Vẹt 3: về chuyện chúng ta hợp tác lần này …mỹ nhân, mỹ