
à rằng chịu thiệt thòi cũng không chịu nói ra chân tướng sự thật dơ bẩn kia, ta biết rõ, đứa nhỏ này là của lão đầu tới thăm ta kia”
Vân Tố cầm lấy chén trà uống một ngụm lớn để hạ hỏa, nghe Tử Hà nói xong lại không khống chế được mà toàn thân run rẩy kịch liệt, chén trà trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành.
Vân Tố thanh thở không thôi, mỗi lần hắn ở trước mặt nàng muốn uống một ngụm trà thì y như rằng chẳng có lần nào được như ý, trà có vào miệng rồi cũng không thể nuốt xuống bụng mà lại phun ra ngoài, thậm chí có làm hại cái lỗ mũi vô tội cũng trở thành đường thoát nước.
Vân Tố lấy từ trong ngực ra một khăn tay lau sạch nước trà dính trên vạt áo, ngẩng đầu lên thì thấy Tử Hà đang si ngốc nhìn mình, sóng mắt mê ly lưu chuyển, thần sắc mờ mịt như là trong lòng đang cố nhớ lại một hình bóng nào đó mà lại bất lực không nhớ ra.
Thần sắc khổ sở kia đánh vào lòng Vân Tố, làm cho hắn hơi rung động.
Cố đè nén cảm giác khó hiểu trong lòng, Vân Tố mở miệng hỏi “ ngươi sao có thể đem chuyện hài tử liên quanhệ tới lão nhân kia?”
Tử Hà nghe hỏi thì giật mình, không biết vì sao mình thất thần, có lẽ là do trêu chọc làm người khác không uống được trài?
Mỗi lần thấy Vân Tố uống trà vào miệng rồi lại không thể nuốt xuống bụng, trong lòng nàng dâng lên cảm giác vừa khổ lại vừa ngọt, cảm giác như có gì đó chạm nhẹ vào lòng làm nàng sợ sệt không thôi nhưng hết lần này tới lần khác không bắt được cảm giác đó là gì.
Cảnh tượng như vậy có phải trước kia nàng đã từng trải qua? Cho nên mỗi lần nhìn thấy đều có cảm giác vừa quen thuộc vừa mơ hồ, như là đã quên cái gì quan trọng lắm, nàng cố sức để nhớ lại nhưng lại không thể nào nhớ ra.
Thu hồ tinh thần, Tử Hà trả lời “ à, ngươi đợi một chút” nói xong đứng dậy đi vào nội thất, khi trở ra thì trên tay cầm một cái lồng bên trong có một con chim màu sắc lòe loẹt.
Vân Tố ngạc nhiên hỏi “ đây là con gì?”
Tử Hà cười tủm tỉm trả lời “ con này gọi là con vẹt, có một ngày ta cùng Lạc Y đi tản bộ trong lâu, khi đi đến nhà giam phía hậu viện thì nghe có người ở bên ngoài lớn tiếng ồn ào. Hắn nói mình xuyên đến đây, lát nữa phải trở về, tận dụng thời gian mà mở buổi đấu giá bán con vẹt này, hắn còn nói là con chim này biết nói làm ta hiếu kỳ muốn chết. Ta còn đang hỏi hắn cái gì là xuyên đi xuyên đến thì chợt nghe có âm thanh bắt chước tiếng của ta, thanh âm đó có chút khó nghe nhưng lúc đó ta mới biết là do con chim này nói chuyện. Ta thấy con chim này đúng là biết nói thì rất thích, liền nhờ Lạc Y bay ra ngoài mua cho ta, kết quả làm ta quên hết xuyên đi xuyên đến là cái gì”
Vân Tố nghe vậy cao giọng hỏi “ còn có chuyện này sao? sao Lạc Y không nói cho ta biết?”
Tử Hà mặt mũi tràn đầy vẻ vô tội nói “à là như thế này, ngày đó Lạc Y bay ra tường thì chúng ta không ai phát hiện ra làn váy của nàng dính vào chạc cây, kết quả Lạc Y vừa bay lên đã ngã rạp trên mặt đất, Tô Tố, vải ở Chí Tôn lâu thật là bền chắc không phải bình thường ah, sau đó nàng khẩn cầu ta đừng nói chuyện chúng ta mua chim buổi chiều, nàng sợ sẽ bị lộ chuyện nàng bị ngã”
Nói xong, rồi như nhớ ra chuyện gì, Tử Hà đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn, lớn tiếng nói “ ai nha, nguy rồi, ta vẫn nói ra rồi”
Vân Tố không kiềm chế được nữa, đưa tay xoa trán.
Móa. Còn làm bộ kiên cường nữa thì đầu cũng sắp nổ rồi.
Vân Tố hữu khí vô lực nói “ ta nói, không cho phép gọi ta là Tố Tố, còn có ngươi đem con chim này ra để làm gì?”
Tử Hà chợt nói: “Ah đúng! Ngươi nghe ah!” Nói xong vỗ vỗ lồng chim
Con vẹt màu sắc rực rỡ phấn chấn tinh thần, hắng giọng một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực nói “ khục, ân, các vị tốt, Tử Hà cô nương tốt, Tố Tố cô nương tốt. Ta muốn tường thuật trực tiếp tình hình thực tế cho các ngươi biết, ta đây không ngại cực khổ ngồi xổm trên mái nhà nghe lén thanh âm một nam tử, sau khi phân tích là của Tố Tô cô nương, xế chiều hôm nay hắn đã nói như vậy: ngươi về sau đừng gặp nàng nữa, lòng dạ đàn bà sẽ làm hư đại sự. Nhớ rõ, nàng chỉ là con cờ chúng ta dùng để đối phó với Lăng quốc mà thôi, mau thu hồi tình cảm của ngươi lại”
Con vẹt nói y như đúc mà nó nới tới đâu, mặt của Vân Tố lại đen như đít nồi tới đó.
Vân Tố híp mắt, ngữ khí mang theo sát khí nói “ nó gọi ta là gì? Tố Tố cô nương? Ngươi hỏi nó có phải chán sống rồi không?”
Tử Hà liền đáp “ không phải, không phải, Tố đừng tức giận, chẳng qua nó thấy ngươi xinh đẹp, hiểu lầm ngươi là mỹ nư nên mới nói vậy, yên tâm, tối nay ta sẽ huấn luyện nó để nó không còn nhìn mặt mà bắt hình dong nữa”
Nói xong, nhíu mi, mỉm cười u sầu nói “ Tố Tố ah, ta cảm thấy chim chóc vừa rồi học lại những lời của ngươi thì nàng trong lời ngươi nói chính là ta, mà người nam kia thì hẳn là lão đầu rồi, ta cùng hắn hẳn là có gian tình ah”
Vân Tố hít sây một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh nói “ đừng đoán mò, nữ tử ta nói ngày đó không phải ngươi mà là…Lạc Y, thực ra nam nhân kia là của nàng, hắn mượn cớ tìm ngươi để gặp Lạc Y thôi”
Ngoài cửa vang lên thanh âm khác thường
Tất xoát xoát tất xoát xoát… Tất xoát xoát tất xoát xoát…
Pia pia pia pia… Pia pia pia pia…
Tử Hà thần sắc như hiểu rõ