Má Mi! Mau Về Nhà Thôi

Má Mi! Mau Về Nhà Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323065

Bình chọn: 7.00/10/306 lượt.

gia đình không ạ?, nhưng cháu cũng đã được đi một đoạn đón Tiểu Xuyên là được rồi, cho nên. . . . . .

- Không có, không có! – Mẹ Tiêu đáp – Con không nghe thấy mới vừa rồi mẹ nói là nấu cơm cho con luôn rồi sao? Nhanh lên một chút đi.

Nghe xong lời mẹ Tiêu nói, Tống Hương Ngưng rốt cuộc mới có thể xác nhận thông tin nãy giờ mình nghe không phải làm lầm, mặc dù vừa rồi cô nghe mẹ Tiêu nói đã nấu cơm cho cô, nhưng cô không dám khẳng định đó là sự thật. Bây giờ nghe lời của bà..., tảng đá lớn trong trái tim Tống Hương Ngưng rốt cuộc cũng có thể buông xuống rồi

- Cám ơn bác, bác Tiêu

Cô nhìn mẹ Tiêu nở một nụ cười rực rỡ.

Mẹ Tiêu nhìn Tống Hương Ngưng, lại nghĩ tới chuyện trước đây mình từng đối xử tuyệt tình với cô, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Bà đối với Tiêu Hàn nói:

- Tiêu Hàn, trước con dẫn Tiểu Xuyên vào phòng thay quần áo đi, mẹ muốn tán gẫu với Tống Hương Ngưng một chút, chờ một chút chúng ta cùng ăn cơm

Tiêu Vũ Xuyên nhìn Tống Hương Ngưng một cái, mới gật đầu đồng ý.

- Hương Ngưng, chúng ta đi ra ngoài hàn huyên một chút được không?

Mẹ Tiêu mặc dù là hỏi, nhưng ltrong lời nói bao hàm ý định không thể cô phản kháng.

Tống Hương Ngưng cũng không sao cả, liền gật đầu đồng ý.

Mẹ Tiêu cùng Tống Hương Ngưng không có ngồi ở một chỗ có định, mà chỉ đi vòng vòng quanh vườn sau.

- Hương Ngưng, có phải con rất bất ngờ vì sao thái độ của mẹ đối với con lại thay đổi nhiều như vậy có phải không? – Mẹ Tiêu hỏi một câu hỏi không đầu, không kết.

Tống Hương Ngưng cũng đang muốn hỏi bà cái vấn đề này, liền thành thực mà gật đầu.

- Tiêu Hàn đã nói hết mọi chuyện với mẹ - Mẹ Tiêu lại nói những câu nói không đầu, không cuối – Mẹ biết hết rồi

- Bác biết chuyện gì ạ? - Tống Hương Ngưng chợt có loại dự cảm không tốt - Xin hỏi, bác biết được chuyện gì ạ?

Cô hy vọng những chuyện mình nghe chỉ là một giấc mơ.

- Nguyên nhân ban đầu hai con ly hôn. – Mẹ Tiêu không có quanh co, rất sảng khoái trả lời.

- Nguyên nhân? - Tống Hương Ngưng tiếp tục giả vờ ngốc nghếch – Nguyên nhân ban đầu chúng con ly hôn không phải đã nói rõ ràng rồi sao ạ?

Cô quyết định thăm dò trước rồi mới tính sau.

- Hương Ngưng, con biết nếu biết nguyên nhân các con ly hôn là vì chuyện con từng nói, mẹ sẽ chẳng thể một sớm một chiều lại bỏ qua cho con. – Mẹ Tiêu nói – Con không cần giả bộ nữa, Tiêu Hàn đã nói tất cả với mẹ rồi

Tống Hương Ngưng biết giấu diếm nữa cũng chẳng được gì, liền dứt khoát không nói gì hết, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

- Đứa nhỏ ngốc, tại sao con lại làm như vậy! – Mẹ Tiêu biết Tống Hương Ngưng đã thừa nhận, trong đầu không khỏi đau xót - Tại sao con muốn ôm uất ức vào mình như vậy?

Cho đến bây giờ bà vẫn không hiểu tại sao Tống Hương Ngưng lại quyết định như thế.

- Cuộc hôn nhân đó, chẳng qua là một cuộc giao dịch. Tống Hương Ngưng nói - Dùng hôn nhân để giữ Tiểu Xuyên, anh ấy đối với con căn bản không phải là tình yêu.

Mẹ Tiêu sau khi nghe xong, hận không được có thể gõ đầu của cô một cái cho cô tỉnh

- Có thật không! Làm sao con biết Tiêu Hàn là có thực sự yêu con hay không?

- Đó là sự thật, không phải sao? -Tống Hương Ngưng không muốn thừa nhận thời điểm mình nghe được lời mẹ Tiêu nói đáy lòng dâng lên một hồi hưng phấn.

- Dĩ nhiên không phải! – Mẹ Tiêu nói tiếp – Con nên suy nghĩ một chút, nếu như Tiêu Hàn không thương con, tại sao nó lại muốn giữ đứa bé? Với lại sau khi hai đứa kết hôn, nó có chỗ nào có lỗi với con? Nó thật ra cũng chẳng có phụ nữ bên ngoài? ban đầu Thường Tiểu Nguyệt là muốn quyến rũ nó, nó lại dứt khoát cử tuyệt không phải sao? Trừ Thường Tiểu Nguyệt, những người phụ nữ khác được leo lên giường của Tiêu Hàn thì rất nhiều, kể chẳng hết nhưng chẳng ai thành công cả? – Bà xem cái gương mặt như đang hoài nghi, lại như khó có thể tiếp nhận của Tống Hương Ngưng, ý vị sâu xa nói tiếp - Đứa nhỏ ngốc, thật ra từ lúc đầu hai con đã yêu sâu đậm đối phương rồi.

- Không thể nào! - Tống Hương Ngưng vẫn không thể tiếp nhận, Tiêu Hàn yêu cô? Làm sao có thể!

Mẹ Tiêu nghe được câu nói rất nhỏ của Tống Hương Ngưng, liền không hề ép cô nữa

- Có hay không, trong lòng của con là rõ nhất.

Bà lại nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã đúng giờ ăn cơm, liền đề nghị trở vào nhà.

Hiện tại Tống Hương Ngưng vẫn chưa thể hoàn hồn, nhưng vẫn đồng ý cùng bà đi vào nhà.

Đợi đến Tống Hương Ngưng cùng mẹ Tiêu trở về, Tiêu Hàn đã dọn xong bàn cơm, cùng Tiêu Vũ Xuyên ngồi sẵn lên bàn và đợi chờ.

- Mẹ, bà nội, mau tới đây ăn cơm đi - Tiêu Vũ Xuyên vừa nhìn thấy hai người đi vào cửa, tựa như là người đã đợi lâu lắm rồi, lên tiếng thúc giục.

Tống Hương Ngưng tức giận cười nói:

- Biết rồi, Tiêu đại thiếu gia!

Trong lời nói không thiếu sự cưng chìêu dành cho Tiêu Vũ Xuyên.

Tiêu Hàn cũng thúc giục:

- Mẹ, Hương Ngưng, hai người đi rửa tay trước đi, rửa tay xong đến ăn cơm! – sau đó anh cười nói với Tống Hương Ngưng - Đã lâu rồi không thưởng thức qua tài nghệ nấu nướng của mẹ, mau đến đây thử một chút đi!

Nghe Tiêu Hàn vừa nói như vậy, Tống Hương Ngưng mới ý thức được, thật sự đã lâu không có thưởng thức qu


Ring ring