
ũng không giống như lời nói của một đứa bé ba tuổi rưỡi.
Sau khi Owen Dục nghe xong, cũng không nhịn nổi, anh nắm hai vai Tiêu Vũ Xuyên, rống to:
- Này, Tiêu Vũ Xuyên. Con đang tính chọc giận chú à? Chú có chỗ nào khiến con không vừa mắt sao?- Anh thật sự là không hiểu đây tột cùng là chuyện gì nữa.
Tiêu Vũ Xuyên bị anh không ngừng lay động, khiến cho sợ hãi, lập tức "ồ ồ" khóc nấc lên.
- Owen Dục, anh đang làm cái gì vậy?! - Thấy Tiểu Xuyên bị Owen Dục hù dọa sợ đến phát khóc, Tống Hương Ngưng vội vàng đi lên trước, kéo tay anh ra khỏi người Tiêu Vũ Xuyên – Anh làm gì để con em sợ? Tiểu Xuyên chỉ là một đứa bé mà thôi!
Cô lo lắng chuyện này sẽ trở thành nỗi ám ảnh trong lòng của Tiểu Xuyên.
- Tại sao em không hiểu cho anh một chút? Tại sao không hỏi rõ lý do liền tức giận với anh.
Owen Dục không để ý đến ánh mắt của những người khác đang nhìn mình, hướng tới Tống Hương Ngưng quát
- Anh không hiểu rõ, đến tột cùng là anh làm sai chỗ nào? Tại sao bé lại chẳng thể tiếp nhận anh? Gọi anh một tiếng cũng khó khăn đến thế sao?
- Như thế cũng không thể trách cứ con - Tống Hương Ngưng rống trở lại - Chính anh phải nói sẽ cố gắng để Tiểu Xuyên từ từ tiếp nhận anh, anh đã nói sẽ cố gắng đem Tiểu Xuyên xem như con ruột của mình? Chẳng lẽ anh lại đối xử với con mình như thế sao?
Cô đột nhiên phát hiện, mình giống như đã tin lầm người.
- Vậy nó cũng phải coi anh là ba của nó chứ? - Owen Dục vẫn tức giận - Chẳng có đứa bé nào lại căm ghét ba nó như vậy cả, những đứa trẻ như thế phải dạy dỗ một trận mới nên người?!
Owen Dục càng nói càng tức giận, giọng nói có phần lớn hơn
- Anh không phải là ba của nó. – Tống Hương Ngưng trả lời.
Tiêu Vũ Xuyên đang nghe xong lời Owen Dục nói, lập tức nín khóc, thét lớn
- Ba con tên là Tiêu Hàn
Bé thét lớn vào mặt Owen Dục, cố ý để cho mọi người xung quanh đều nghe thấy.
Tống Hương Ngưng cũng cảm thấy Owen Dục nãy giờ đã quá sai rồi. Vì vậy đứng về phía Tiểu Xuyên nói:
- Anh không phải là ba của Tiểu Xuyên, ba của con tên là Tiêu Hàn.
Hiện tại cô cảm thấy nói chuyện với Owen Dục càng ngày càng mệt mỏi.
- Lại là Tiêu Hàn! - Owen Dục gầm nhẹ - Tiêu Hàn . . . . . .Tiêu Hàn . . . . .. . . Tiêu Hàn, kể từ sau khi về nước, em không phải nói về Tiêu Hàn thì lại nhắc đến Tiểu Xuyên, em có bao giờ nghĩ cho anh hay không?
Anh thật rất hối hận khi quyết định trở về nước, càng thêm hối hận để cho cô gặp mặt Tiểu Xuyên.
Tống Hương Ngưng biết được nguyên nhân anh tức giận, nhưng cô cảm thấy anh tức giận đến chẳng thể giải thích được, hơn nữa cô cứ vô ý cùng anh tranh cãi như thế này cũng không phải cách. Cô vô lực đối với anh
- Owen Dục, em mệt quá, em không muốn cùng anh nói chuyện nữa
- Anh cũng không muốn nói chuyện với em nữa - Owen Dục thấy Tống Hương Ngưng nhỏ giọng nói, giọng nói lập tức để lại mềm mại – Mới vừa rồi anh hơi lớn tiếng cãi vã với anh.
Anh hối hận mới vừa không nên rống lớn cô như thế.
- Em không phải ý này. - Tống Hương Ngưng lắc đầu -Chúng ta chia tay đi! - Em nói cái gì? - Owen Dục không nghĩ tới Tống Hương Ngưng lại đột nhiên nói ra như vậy. Anh có nghĩ qua chuyện một ngày nào đó hai người sẽ chia tay, nhưng không nghĩ tới lại là sớm như vậy.
Tống Hương Ngưng vô lực lắc đầu một cái
- Em nói là, Owen Dục, chúng ta chia tay thôi.
Cô thật sự không muốn tiếp tục như vậy.
Xác định mình không có nghe lầm, Owen Dục không để ý đến sự tồn tại của Tiêu Vũ Xuyên, dùng sức lắc Tống Hương Ngưng
- Tại sao, tại sao muốn chia tay với anh?
Anh không hy vọng nguyên nhân cô chia tay với anh là vì Tiêu Hàn, hay là vì Tiêu Vũ Xuyên.
Tống Hương Ngưng mặc cho anh lắc vai mình
- Chúng ta mới trở về không có bao lâu, nhưng khoảng thời gian này liên tục vì Tiểu Xuyên mà cãi nhau, em không muốn mãi tranh cãi như thế nữa.
- Vậy chúng ta cũng không gây gổ nữa - Owen Dục nói tiếp – Về sau cái gì anh cũng sẽ nhường Tiểu Xuyên, Tiểu Xuyên nói gì anh đều nghe theo bé, chúng ta đừng chia tay có được hay không? – Anh dùng một giọng vô cùng tôn trọng để nói với Tống Hương Ngưng.
Nhìn vẻ mặt khổ sở của Owen Dục, trong đầu Tống Hương Ngưng cảm thấy vô cùng áy náy, nhưng vẫn tiếp tục nói:
- Owen Dục, anh cảm thấy anh có thể không tranh cãi với Tiểu Xuyên sao? Tiểu Xuyên không thích anh, bất luận như thế nào bé cũng không thích anh! Trong lòng bé, bé chỉ nghĩ đến ba, chỉ có Tiêu Hàn mà thôi.
Cô hi vọng anh có thể nhìn nhận rõ ràng, mặc dù sự thật đối với anh hết sức tàn khốc.
- Anh thật sự cái gì cũng có thể nhịn xuống, anh sẽ không vì em chỉ quan têm đến Tiểu Xuyên mà trách cứ em, Tiểu Xuyên có yêu thích ba bé như thế nào anh cũng không trách, anh sẽ coi bé như con trai của mình! Chỉ là Hương Ngưng, anh van em, đừng chia tay anh có được hay không?
Lúc nói ra Owen Dục có một chút nghẹn ngào, anh không nghĩ tới trở về nước lại mất đi người anh yêu thương nhất.
- Owen Dục, anh không nên như vậy. - Tống Hương Ngưng nhìn vẻ mặt cầu khẩn của Owen Dục, thật sự cảm thấy vô cùng có lỗi – Anh không biết cái dáng vẻ này của anh làm em rất đau lòng sao. Anh không nên như