XtGem Forum catalog
Má Mi! Mau Về Nhà Thôi

Má Mi! Mau Về Nhà Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323005

Bình chọn: 9.5.00/10/300 lượt.

nh nhốt em sao, em cảm thấy mệt mỏi quá.

Cô vốn là không muốn nói ra, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được.

- Anh khiến cho em cảm thấy mệt lắm sao? Vậy em ngày ngày đi gặp mặt Tiêu Hàn có cảm thấy mệt mỏi không? - Owen Dục không nhịn được rống to.

Tống Hương Ngưng nhìn Owen Dục đang nổi giận, không có nói gì, chỉ là tiếp tục lau cái bàn đang dở dang.

Hai người cứ bảo trì sự trầm mặc như vậy, Tống Hương Ngưng đang làm công việc nhà, còn Owen Dục đứng phía sau nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô, bỗng điện thoại Tống Hương Ngưng vang lên.

- Alo, Xin chào, tôi là Tống Hương Ngưng. - Thấy là số xa lạ, Tống Hương Ngưng nghề nghiệp chào hỏi người bên kia điện thoại.

- Hương Ngưng, là anh. – bên kia đầu dây điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp của Tiêu Hàn.

Nghe được ra giọng của anh, Tống Hương Ngưng nhìn Owen Dục một chút, lại nhỏ giọng mà nói:

- Có chuyện gì sao?

Cô không rõ tại sao Tiêu Hàn lại gọi cho cô vào lúc này.

- Tiểu Xuyên nói muốn có gặp em.

Tiêu Hàn có chút lúng túng nói, chính anh cũng cảm thấy thật ngại, không biết tại sao Tiểu Xuyên mới vừa đi gặp mẹ về lại nói muốn gặp mẹ.

Tống Hương Ngưng cũng là vẻ mặt nghi hoặc

- Hôm nay không phải mới vừa gặp sao? – Cô cảm giác giống như có chuyện gì xảy ra - Có phải đã xảy ra chuyện gì không?

- Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là Tiểu Xuyên muốn gặp em - Tiêu Hàn sợ cô lo lắng, vội vàng nói - Đúng rồi, bây giờ em có đến được hay không? Anh và Tiểu Xuyên đang ở vườn hoa gần nhà em.

Tống Hương Ngưng suy nghĩ một chút

- Được, mười lăm phút sau em sẽ đến.

Nói xong liền cúp điện thoại.

- Hiện tại em muốn đi gặp Tiểu Xuyên, anh có đi cùng không?

Tống Hương Ngưng mặc dù là đang đang nói chuyện với Owen Dục, tuy nhiên bởi vì đang cùng anh “chiến tranh”, cho nên không thèm nhìn anh.

Owen Dục cũng biết người mới vừa rồi gọi điện thoại cho cô là Tiêu Hàn, sắc mặt biến thành cực kỳ kém, nhưng anh tận lực khắc chế mình

- Đi, dĩ nhiên anh phải đi.

Nói xong liền đi lấy chìa khóa xe đi ra, sau đó cẩn thận khóa cửa nhà lại. Owen Dục và Tống Hương Ngưng cùng đến khu vực vườn hoa nhỏ. Còn chưa đi vào, liền nhìn thấy Tiêu Hàn và Tiêu Vũ Xuyên đang đứng chờ bên trong, anh nghĩ mình nên rộng lượng một chút, nhưng anh còn chưa thể bày ra sắc mặt tốt, nhất là khi thấy Tiêu Hàn.

Tống Hương Ngưng nhìn nét mặt Owen Dục bên cạnh, nhất thời nhớ tới chuyện trước khi đến đây, vì vậy cũng không để ý đến anh, cắm đầu cắm cổ đi về phía Tiêu Hàn.

- Mẹ! - Vừa nhìn thấy Tống Hương Ngưng đi tới, Tiêu Vũ Xuyên vốn là ở trong ngực Tiêu Hàn lập tức nhảy xuống, liền muốn nhảy vào lòng Tống Hương Ngưng.

Tống Hương Ngưng nhìn thấy Tiêu Vũ Xuyên nhào vào lòng mình thì những tâm tình nóng giận với Owen Dục toàn bộ tan thành mây khói, cô đổi lại một khuôn mặt tươi cười

- Tiểu Xuyên thế nào? Không phải vừa mới rời mẹ sao? Tại sao lại muốn gặp mẹ? - Nói xong lấy tay sửa lại những sợi tóc rối của Tiêu Vũ Xuyên.

- Con nhớ mẹ. - Tiêu Vũ Xuyên non nớt nói.

Tống Hương Ngưng nghe lời Tiêu Vũ Xuyên nói, không khỏi cười càng vui vẻ

- Mẹ cũng nhớ Tiểu Xuyên nữa, nhưng bây giờ cũng đã trễ thế này, Tiểu Xuyên không cần ngủ sao?

Tiêu Vũ Xuyên cố chấp mà lắc đầu

- Con không muốn, con muốn gặp mẹ, con muốn cùng mẹ chơi đùa.

Nói xong chạy đến trước mặt Tiêu Hàn, cầm lấy quả banh nhỏ trong tay Tiêu Hàn

- Mẹ, chúng ta chơi banh đi!

- Bây giờ đã khuya lắm rồi, Tiểu Xuyên nghe lời, ngày mai chơi nữa có được hay không? - Tống Hương Ngưng cảm thấy bây giờ có điểm không hợp lý, huống chi sáng sớm ngày mai Tiêu Hàn còn phải đi làm, không thể để cho anh thức đêm.

- Phải để đến ngày mai mới chơi được sao, hiện tại Tiểu Xuyên phải về nhà rồi hả? - Tiêu Vũ Xuyên thật ra là không muốn rời xa Tống Hương Ngưng.

Tống Hương Ngưng gật đầu một cái

- Đúng vậy, Tiểu Xuyên, trước con nên về nhà với ba, chờ lúc ba rãnh rỗi sẽ dẫn con ra ngoài chơi với mẹ có được không? – Cô nhìn đồng hồ một chút, thời gian thật đã không còn sớm.

Tiêu Vũ Xuyên bất đắc dĩ không ngoan ngoãn, kiên trì nói:

- Con không muốn, con không muốn tách rời mẹ. – bé quay sang nhìn Tiêu Hàn - Ba, mau nói với mẹ đi, nói mẹ chơi với con được không?

Đứng bên cạnh, Tiêu Hàn không nghĩ rằng con sẽ kéo anh kéo xuống nước chung, nhất thời cứng họng. Qua một lúc lâu, anh mới nhẹ nhàng nói:

- Tiểu Xuyên, không nên quấy rồi, mẹ đang bận rộn, lần sau trở lại tìm mẹ chơi có được không?

Anh nhìn Tống Hương Ngưng sau lưng còn có ánh mắt muốn giết người của Owen Dục, trong lòng thật sự không dễ chịu; nhưng bây giờ anh và Tống Hương Ngưng không có ràng buộc gì, anh không có lý do để gây áp lực cho cô.

- Con không muốn! - Tiêu Vũ Xuyên nói mãi cũng không chịu.

- Tiểu Xuyên, làm sao con cứng đầu cứng cổ như vậy? - Tiêu Hàn tức giận nhìn Tiêu Vũ Xuyên, có chút mất hứng nhíu mày.

Tống Hương Ngưng không muốn Tiêu Hàn tức giận, liền dùng một phương pháp để trung hòa cả hai

- Tiêu Hàn, anh xem như vầy được không? Tối nay Tiểu Xuyên sẽ ở cùng em một đêm, sáng mai anh qua nhà em đón con. Như vậy anh thấy thế nào?

Tiêu Hàn suy