Teya Salat
Má Mi! Mau Về Nhà Thôi

Má Mi! Mau Về Nhà Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322832

Bình chọn: 9.00/10/283 lượt.

nhiên nghĩ đến cái gì đó, đi tới bên cạnh Tống Hương Ngưng, ở bên tai cô nói nhỏ - Hương Ngưng, cậu trai này có biết trước kia con từng ly hôn không?

Ông lo lắng anh bởi vì chuyện trước kia của Hương Ngưng mà thay đổi tình cảm.

Owen Dục thính tai nghe hết câu hỏi mà ba Tống hỏi Tống Hương Ngưng, liền hướng tới ba Tống nói lời đảm bảo

- Bác Tống ạ, con cam đoan với bác, mặc kệ Hương Ngưng trước kia là người như thế nào, hiện tại con chỉ cần Hương Ngưng chấp nhận cho con ở cùng một chỗ với cô ấy, con liền sẽ đối với cô thật tốt, con không quan tâm quá khứ của cô ấy, cũng sẽ không bởi vì quá khứ mà có bất kỳ cái nhìn nào không tốt về cô ấy.

Ý trong lời nói, ba Tống nghe liền hiểu, tức là anh biết tất cả chỉ là không để ý mà thôi Ba Tống nghe nói như vậy, trong lòng không ngừng cảm động, ông đi về phía Owen Dục, dùng sức vỗ vỗ bờ vai của anh, giống như là muốn giao cả cuộc đời con gái ông cho Owen Dục

- Bác yên tâm giao cuộc đời Hương Ngưng cho con.

Owen Dục nghe được lời ba Tống nói, biết mình đã qua cửa ải của “phụ huynh”, liền kiên định trả lời

- Bác Tống, con nhất định sẽ đối xử với Hương Ngưng thật tốt.

Tống Hương Ngưng nghe hai người bọn họ nói chuyện, tâm tình vốn nên là vui mừng nhưng làm thế nào cũng không vui mừng nổi, chỉ là cô cố gắng che giấu, không để cho hai người bọn họ phát hiện sự khác thường trong lòng mình.

- Hương Ngưng, Owen Dục, bây giờ còn sớm, các con cũng vừa trở lại, không bằng các con đi ra bên ngoài chơi một chút đi, chờ ba xuống bếp làm một ít món ăn sở trường, khi các con trở về đã có cơm ăn rồi.

Ba Tống vừa nói vừa cầm tạp dề lên, làm ra vẻ muốn xuống bếp trổ tài.

Tống Hương Ngưng thấy ba mình một thân tạp dề vui vẻ, cũng muốn giúp một tay, nhưng là vừa nghĩ đến ba là vì cô và Owen Dục mà tạo cơ hội để hai người bên nhau, không cách nào khác, liền lôi kéo Owen Dục đi ra ngoài.

Hai người không phải đi rất xa, chỉ đi một vài nơi gần đây, tùy tiện đi dạo, sau đó bước vào một công viên nhỏ.

- Không nghĩ tới, rời đi hơn ba năm, nơi này vẫn giống như trước đây, nhưng đúng là trong vườn hoa có thêm rất nhiều hoa, càng đẹp hơn xưa - Tống Hương Ngưng cùng Owen Dục ngồi xuống một chiếc ghế đá, ánh mắt không chớp nhìn những khóm hoa trước mặt.

- Cái này anh không biết rõ, bởi vì đây là lần đầu tiên anh tới nơi này.

Trước đó Owen Dục không có bất kỳ lý do gì để đến đây, anh cũng không có đi qua những nơi gần đây, cho nên hiện tại với những gì diễn ra xung quanh thì đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy.

Lúc này Tống Hương Ngưng mới nhớ tới Owen Dục, nhìn anh cười cười, tiếp tục xem chung quanh.

Owen Dục nhân cơ hội này nhẹ nhàng kéo tay Tống Hương Ngưng, cùng cô bước đi xem hoa ngắm cảnh, mà Tống Hương Ngưng chỉ thuận theo, không có cự tuyệt.

Cũng không lâu sau, Tống Hương Ngưng cảm thấy dưới bắp chân giống như bị thứ gì đó đụng trúng, cúi đầu mà xem xét thì phát hiện là một quả banh. Cô nhặt quả banh lên, nhìn chung quanh, nhìn thấy một đứa bé ba bốn tuổi đang đứng cách đó không xa nhìn cô.

- Người bạn nhỏ, đây có phải là quả banh của em không? - Tống Hương Ngưng lắc lắc quả bóng trong tay.

- Dạ - đứa bé vừa đi tới vừa trả lời.

Tống Hương Ngưng đem quả banh trả lại cho bé:

- Trả quả banh cho lại cho con.

Đứa trẻ nhận lấy quả banh

- Cám ơn dì ạ.

Vốn sau khi đứa bé nhận lấy trái banh là có thể đi ngay, nhưng bé cũng không có đi, ngược lại cứ chơi bên cạnh Tống Hương Ngưng.

Tống Hương Ngưng vốn là cảm thấy bé thật đáng yêu, hiện tại bé lại cứ chơi giỡn bên cạnh cô, nên cô liền cẩn thận quan sát bé. Đứa bé này da trắng trẻo, cười lên lại có hai cái đồng tiền nho nhỏ ở hai bên má, con mắt to tròn, làm cho bé đáng yêu hơn những đứa bé khác rất nhiều lần.

- Người bạn nhỏ, làm sao con chỉ chơi một mình vậy? Ba mẹ con đâu? - Tống Hương Ngưng nhìn bé một lát liền phát hiện bên cạnh bé không có bất kỳ người lớn nào, nên quan tâm hỏi.

Owen Dục ngồi ở bên người cô chen vào nói

- Có phải đứa bé này lén ra ngoài chơi một mình, không nói cho người nhà biết?

Thoạt nhìn đứa bé này không có một chút dáng vẻ nóng nảy, cũng không giống như là đi lạc đường.

- Không phải thế đâu ạ, con đi cùng bà nội ạ. Bà nội đang cùng người khác nói chuyện phiếm, nên con tự chơi một mình với quả banh. – Đứa bé tỏ vẻ uy nghiêm nhìn Owen Dục nói.

Owen Dục bị đứa bé nhìn như thế chút cả không được tự nhiên, nhưng vẫn không biết phải nói gì, chỉ có thể trừng mắt với đứa bé.

Tống Hương Ngưng nhìn hai người đàn ông một lớn một nhỏ này không ngừng trừng mắt với nhau, cảm thấy rất buồn cười, liền "Phốc" một tiếng bật cười

- Owen Dục, làm gì mà anh lại cùng một đứa bé tranh chấp thế? Hai người trừng mắt lớn mắt nhỏ như thế vô cùng đáng yêu! - Sau khi nói xong lại tiếp tục nhìn đứa bé nói - Người bạn nhỏ, làm sao con lại nhìn chú ấy như thế? Bộ dáng kia rất không lễ phép nha.

Đứa bé nghe Tống Hương Ngưng nói, liền không nhìn chằm chằm Owen Dục, mà chuyển sang nhìn Tống Hương Ngưng, cầm quả banh đưa tới trước mặt cô, làm nũng nói:

- Dì ơi, chơi banh với con được không?

N