
a rồi lại nói như vậy, vì thế anh dùng giọng nói lạnh lùng để nói với cô
- Lá gan của cô cũng không nhỏ à.
- Tiêu Hàn, em thật xin lỗi. . . . . .
Thường Tiểu Nguyệt e sợ nói với Tiêu Hàn, những lý do đã nghĩ trước khi nói lời xin lỗi toàn bộ đã quên sạch.
Mẹ Tiêu biết Tiêu Hàn sẽ nổi giận, cũng không muốn nhìn đến vợ chồng son bọn họ không vui, vội vàng đi ra hoà giải
- Được rồi, được rồi, hiện tại đã không có chuyện gì rồi, vậy thì tất cả mọi người không cần truy cứu tiếp nữa. Hôm nay chuyện này dù chưa từng xảy ra, nhưng Tiểu Nguyệt à! Lần sau không cho phép đánh Tiểu Xuyên nữa.
Làm sao bà lại có thể để cô tiếp tục đánh Tiểu Xuyên.
Biết mẹ Tiêu là ở giúp mình, Thường Tiểu Nguyệt liền vội vàng gật đầu
- Mẹ, Con hiểu rồi ạ
Tiêu Hàn không có nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Thường Tiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, sau đó liền ôm Tiêu Vũ Xuyên đi ra ngoài
Trở lại trong nước, trước tiên Tống Hương Ngưng đi về nhà mình, Owen Dục không yên lòng, cũng kiên quyết đi theo.
Ôm tâm tình thấp thỏm nhấn chuông cửa, cô đứng ở ngoài cửa nóng nảy và khẩn trương chờ đợi.
Cửa không quá lâu liền có người mở ra, tuy nhiên nó không phải là người Tống Hương Ngưng muốn gặp, là một cô gái trẻ tuổi.
- Xin hỏi cô muốn tìm ai ạ? - Bên trong cửa, cô gái khách sáo chào hỏi.
Tống Hương Ngưng không nghĩ tới sẽ gặp tình huống này, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói những gì.
Ngược lại Owen Dục đứng ở sau lưng cô nói:
- Xin chào, xin hỏi nơi này là nhà của ông Tống không?
Cô gái trẻ tuổi nghe Owen Dục hỏi, biết bọn họ không có tìm lầm nhà, liền cười với bọn họ và nói:
- Các người muốn tìm ông Tống đúng không? Đúng là đây là nhà của ông Tống, các người đợi một chút.
Nói xong cô gái kia lại đi vào trong nhà gọi lớn
- Dượng ơi, bên ngoài có hai người nói muốn tìm dượng.
Sau khi cô gọi lớn, liền mời Tống Hương Ngưng cùng Owen Dục vào nhà ngồi.
Ba Tống nghe nói có người tìm mình, vội vàng từ bên trong phòng đi ra, vừa đi vừa nói chuyện:
- Là ai đến vậy cháu?
Khi ông ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy Tống Hương Ngưng, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói gì.
- Ba! - Tống Hương Ngưng nhìn thấy người ba đã hơn ba năm không gặp của mình, nhất thời nghẹn ngào.
Cô muốn đi lại ôm lấy ba, nhưng cô cũng biết ba còn đang tức giận, nên chẳng dám bước đi, chỉ đứng một chỗ.
Ba Tống nghĩ trong đầu muốn đuổi cô đi, không nghĩ tới, nói ra được lại là
- Trở về? Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.
Lúc nói chuyện với Tống Hương Ngưng, ba Tống cũng không kiềm chế được nghẹn ngào trong lòng.
Nghe được lời ba nói, trong khoảng thời gian ngắn Tống Hương Ngưng không biết phản ứng thế nào, qua một hồi lâu cô mới mang giọng hưng phấn hỏi:
- Ba, người đã tha thứ cho con rồi không đúng? - Vừa nói cô vừa đi về phía ba Tống. Ba Tống nhìn Tống Hương Ngưng một lúc lâu, cuối cùng ôm lấy cô
- Đứa nhỏ ngốc, vì sao phải thù oán con? Con vẫn chính là đứa con gái ngoan của ba.
- Ba! - Tống Hương Ngưng gọi to một tiếng, liền ôm chầm lấy người ba yêu quý của mình, nhỏ giọng khóc.
Ba Tống mặc cho cô khóc, đến khi cô khóc đủ rồi, mới phân phó với cô gái trẻ tuổi đang đứng bên cạnh
- Hiểu Hiểu, con đem đồ của cô chủ về phòng của cô ấy đi.
Cô gái nhỏ đứng bên cạnh “dạ” một tiếng liền xách đồ của Tống Hương Ngưng lên phòng.
- Ba, cô ấy là. . . . . . - Tống Hương Ngưng vẫn đối với cô gái kia rất tò mò.
Lúc này ba Tống mới nhớ là Tống Hương Ngưng chưa từng gặp qua Hiểu Hiểu, liền giải thích với cô
- Kể từ khi con sang Pháp thì Hiểu Hiểu ở đây chăm sóc ba, việc gì cô ấy cũng có thể làm, hơn nữa cũng vui vẻ, chu đáo, là một đứa bé ngoan.
Vừa nhắc tới Hiểu Hiểu, ba Tống liền cười đến đặc biệt vui vẻ.
Sau khi Tống Hương Ngưng nghe ba Tống giải thích, mới biết chuyện xảy ra khi ở nhà, liền “dạ” một tiếng, cũng không có nói gì nữa, chỉ là tiếp tục nằm trong lòng của ba Tống cảm nhận hơi ấm tình cha con.
Lúc này ba Tống mới phát hiện ra trong nhà trừ ông và Tống Hương Ngưng ra, còn có một người đàn ông trẻ tuổi khác, liền có điểm nghi ngờ hỏi Tống Hương Ngưng:
- Hương Ngưng, cậu thanh niên này có phải . . . . .
Tống Hương Ngưng hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Owen Dục, trải qua lời nhắc nhở của ba Tống cô mới nhớ tới Owen Dục vẫn còn đứng bên cạnh, vì vậy cô vội vã rời khỏi lồng ngực của ba Tống, đi về phía Owen Dục, sau đó giới thiệu với ba Tống
- Ba, con quên giới thiệu với ba, anh ấy tên là Owen Dục, là tổng giám đốc của công ty quảng cáo Sáng Ý, đồng thời anh cũng là. . . . . . bạn trai của con ạ.
Thời điểm cô gọi hai tiếng bạn trai, mặt Tống Hương Ngưng của lập tức đỏ lên như hai quả cà chua.
Khi Hương Ngưng giới thiệu với ba cô rằng Owen Dục là bạn trai cô, trong lòng anh không ngừng vui mừng, đồng thời cũng mong ba Tống sẽ có ấn tượng tốt về anh, nên anh liền hướng tới ba Tống lịch sự chào hỏi
- Con chào bác Tống ạ, con tên là Owen Dục, là bạn trai của Hương Ngưng ạ.
- Được, được. - ba Tống nhìn Owen Dục thật là càng xem càng thuận mắt, vội vàng nói hai chữ “được”, nhưng mà ông đột