
thoải mái, dần dần khiến cô mất đi những lý trí sau cùng.
Tiêu Hàn thấy cô không có phản kháng, liền càng thêm lớn mật. Cuối cùng, anh bế ngang người cô, cùng đi vào sân thượng đặc biệt do anh thiết kế nối liền với phòng nghỉ ngơi riêng của anh. Ánh nắng trời buổi sáng đặc biệt ấm áp, mà trên sân thượng yên tĩnh như thế này, ánh mặt trời càng như đang hiến tặng mọi người những vẻ đẹp lung linh nhất.
Tống Hương Ngưng bị ánh mặt trời chiếu vào rất thoải mái, không khỏi lật người qua lại. Tay vừa để xuống, liền khoác lên trên cơ thể của Tiêu Hàn đang nằm bên cạnh.
Hả? Đây là vật gì? Tống Hương Ngưng cảm thấy tay ôm vật gì đó không giống chiếc gối ôm mọi ngày cô vẫn thường ôm, vẫn là giác mềm mại, nhưng cũng không phải là cảm giác từng có ở thường ngày. Cô tiếp tục sờ sờ, vẫn không có cảm giác quen thuộc, liền chậm rãi mở mắt. Vừa nhìn thấy Tiêu Hàn ở trước mặt, Tống Hương Ngưng không khỏi kêu lên một tiếng, nhìn lại cơ thể mình một chút, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra tối hôm qua tột cùng đã xảy ra chuyện gì, sau đó dùng chiếc chăn bao thật chặt lấy thân thể của mình.
Tiêu Hàn bị tiếng thét chói tai của Tống Hương Ngưng đánh thức, không nhịn được mở mắt. Lúc anh thấy cảnh tượng trước mặt, chính anh càng hoảng sợ hơn. Anh vội vã ngồi dậy:
- Xảy ra chuyện gì?
Tống Hương Ngưng căng thẳng lắc đầu:
- Tôi cũng không biết, tột cùng là chuyện gì xảy ra a. . . . . . - Nói xong, cô lại khóc lên.
Vốn là đã đủ phiền toái, lại được nghe tiếng khóc của Tống Hương Ngưng, Tiêu Hàn càng không nén nổi tức giận. Cô gái này sao lại thích khóc như vậy? Nhưng tối ngày hôm qua là sao?. . . . . .
Đợi chút, tối ngày hôm qua? Tiêu Hàn cố gắng nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua. Tối ngày hôm qua, một mình anh tới nơi này uống rượu, không lâu sau cô đi lên, sau đó cô cùng anh uống rượu, tiếp theo cô nói về mẹ của mình, sau nữa. . . . . . Những hình ảnh tối hôm qua càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng, là anh ôm cô đi vào nơi này. Nhưng anh không phải chỉ là muốn bế cô vào đây nghỉ ngơi một chút sao? Tại sao đến cuối cùng hai người "Cùng nhau" nghỉ ngơi chứ?
Xem ra là mình làm sai lầm rồi. Tiêu Hàn đang muốn nói cái gì đó với cô, liền bị Tống Hương Ngưng trách móc nói:
- Tổng giám đốc Tiêu, chuyện tối ngày hôm qua, coi như chưa từng xảy ra thôi. Chúng ta chỉ là đối tác làm ăn thôi được không? - Nói xong cô liền cầm chăn lên, đứng dậy, nhặt quần áo đang rơi lung tung dưới đất, cầm đi vào nhà vệ sinh mặc vào.
Đợi sau khi cô bước ra, cô lấy túi xách định đi ra khỏi phòng. Nhưng vừa đến cửa cô liền dừng bước, xoay người lại, hỏi Tiêu Hàn:
- Tổng giám đốc Tiêu, chuyện này, chỉ có hai chúng ta biết thôi đúng không ạ?
Tiêu Hàn vốn là muốn nói "Không" —— giống như những cô gái khác khi qua đêm với anh, nhưng anh chưa bao giờ từng thấy chuyện như thế này; suy nghĩ một chút, nếu là lỗi của anh, mà cũng là yêu cầu của cô, vậy cũng không có cần thiết cự tuyệt. Vì vậy anh sảng khoái đồng ý:
- Đúng, chỉ có cô và tôi biết!
Lấy được lời đảm bảo của Tiêu Hàn, Tống Hương Ngưng liền quay đầu, bước thẳng về phía trước.
Tiêu Hàn vẫn ngồi ở trên giường, vẫn muốn nghỉ tối qua mình đã làm loạt chuyện gì. Thật sự cô là một cô gái kỳ lạ, trong lòng anh không khỏi phải suy nghĩ đến.
Lúc chuẩn bị ngủ bù cho giấc ngủ thiếu ngày hôm qua, Tiêu Hàn vừa nằm xuống, chợt thấy dưới ga giường bên cạnh. Là chuyện gì đã xảy ra? Nhìn trên chiếc ga trắng có một vết máu đỏ thẫm, Tiêu Hàn không khỏi trợn tròn mắt, chẳng lẽ cô là. . . . . .
Nhưng là, đây là vì cái gì?
* * * *
Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại xảy ra chuyện như thế? Tống Hương Ngưng vừa đi vào trong nhà vừa trách mắng mình.
Biết rõ rượu làm cho người ta đánh mất suy nghĩ, tại sao mình còn tự giết mình như thế? Tống Hương Ngưng càng nghĩ càng giận, thiếu chút nữa đã ở trên đường lớn khóc rống lên, may nhờ cô có khả năng tự kiềm chế rất tốt, cho nên mới không có tạo ra những chuyện hài hước như vậy.
Vừa lúc đó, điện thoại di động trong túi xách vang lên, Tống Hương Ngưng vô thức cầm điện thoại lên, vừa nhìn đến màn hình hiển thị, thấy là số của Owen Dục, vội vàng lấy lại tinh thần, cố tạo ra nụ cười vui vẻ như bình thường rồi mới bấm nút nghe.
- Dạ, tổng giám đốc, anh tìm em ạ?
Hiện tại cô không hề nhớ đến chuyện bây giờ đã qua giờ đi làm rồi, cô còn đang muốn về nhà thay quần áo xong lại đi làm. Mà Owen Dục vì thấy Tống Hương Ngưng đã qua giờ làm còn chưa đến, cũng không gọi điện đến xin phép nghỉ, có chút lo lắng, cho nên mới gọi điện thoại cho cô, xem một chút có phải là có chuyện gì hay không.
- Hương Ngưng hiện tại đã qua chín giờ rồi, tại sao em còn chưa đi làm? - Owen Dục tận lực lấy một giọng nói nhẹ nhàng hỏi.
Khi anh đi đến công ty, phát hiện đã hơn tám giờ, Tống Hương Ngưng còn chưa đến, trước tiên phải đi hỏi trước mọi người xem cô có viết đơn xin nghỉ không, nhưng mọi người báo là không có, anh lập tức gọi điện thoại cho cô. Nghe những tiếng “tút tút” đợi điện thoại thông, trong óc của anh vẫn hiện lên những hình ảnh không tốt như: cướp bóc, gặp người xấu, thậm chí là xảy