
hế sẽ rất mệt mỏi sao?
- Nhưng tôi không muốn người khác thấy tôi cô đơn, để rồi vì thế muốn che chở, bảo vệ tôi. – Bỗng dưng hốc mắt của Tống Hương Ngưng lại đỏ hồng lên.
- Cô chính là cô, không cần vì người khác đi cố tại niềm vui giả tạo. - Tiêu Hàn uống cạn ngụm rượu cuối cùng, chậm rãi mở miệng nói - Thật ra thì, mỗi người đều có một nỗi buồn trong lòng mình, cô cũng thế, tôi cũng vậy.
Tống Hương Ngưng mê man nhìn Tiêu Hàn:
- Tổng giám đốc Tiêu, anh là một tổng giám đốc đầy tài năng lại đẹp trai như thế chắc chắn sẽ có gặp được người phụ nữ vô cùng ưu tú.
Cô nhớ anh là người cơ hồ muốn gió có gió, muốn mưa có mưa kia mà.
Tiêu Hàn gật đầu một cái, tiếp tục nói:
- Thật ra thì, thời đại học tôi đã từng có một người bạn gái, cô ấy rất đẹp, cũng rất giỏi, hoàn cảnh gia đình . . . . cái gì cũng rất phù hợp gia đình của tôi, nên cha mẹ hai bên vô cùng tán thành chúng tôi tiến tới một bước nữa. Nhưng lúc chúng tôi chuẩn bị đính hôn, tôi đã vô tình phát hiện thì ra cô ấy đến gần tôi chỉ là vì gia đình cô ấy ép buộc, và chính tôi vì thế mà trở thành một thằng đàn ông mê sắc, mê gái nhà giàu.
Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, nói tiếp:
- Tôi còn phát hiện, thì ra cô ấy không hề xem tôi là một người bạn trai đúng nghĩ, cô ấy đúng là một con hồ ly(*) đội lớp cừu non!
(*hồ ly tinh hay hồ ly, hồ tinh là tên gọi của những con cáo thành tinh. Theo quan niệm của một số người Trung Quốc thì trong các loài vật, thì loài cáo là loài có thể nói là thông minh nhất sau con người.)
Tiêu Hàn cố ý đem đầu ngửa lên, đem nước mắt sắp chảy ra quay ngược về lòng—— đến khi anh thấy những điều ấy đã thực sự thành công. Anh mới thả lỏng trở lại, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói ra:
- Từ đó tôi liền mất liên lạc với cô ấy, và cũng đã hiểu ra một chuyện đó là những người phụ nữ đến gần tôi, đều có mục đích khác nhau, không một ai thật lòng, không toan tính và vụ lợi cả.
Tống Hương Ngưng nghe lời Tiêu Hàn nói, không khỏi cảm thấy lòng chua xót. Thì ra người đàn ông ở trước mặt lại trải qua khổ sở như vậy, mà cô thật sự không giúp được gì cho anh!
Cô đi tới bên cạnh Tiêu Hàn, sau đó ngồi xuống, nói:
- Cũng không phải tất cả phụ nữ đến gần anh đều có mục đích riêng.
* * * *
Tiêu Hàn nhìn Tống Hương Ngưng ngồi bên cạnh, mặt ngây thơ hỏi:
- Có thật không?
Thật ra, Tiêu Hàn có vẻ mặt ngây thơ là bởi vì anh đã uống rượu quá nhiều; mới vừa rồi anh nói những lời đó, cũng là bởi vì anh uống rượu quá nhiều. Nếu không, với tính cách của Tiêu Hàn, anh sẽ không dễ dàng đem tâm sự của mình nói cho người khác biết như vậy, nhất là Tống Hương Ngưng, người chỉ vừa gặp anh có ba lần càng chẳng thể làm anh tùy tiện biểu lộ tình cảm của mình, đây là điều Tiêu Hàn chưa từng trải nghiệm qua.
Tống Hương Ngưng dùng vẻ mặt giống như đang dỗ dành một cậu bé nói với Tiêu Hàn:
- Đương nhiên là thật rồi, Tổng giám đốc Tiêu, anh đừng xem tôi như người thích lừa gạt người khác nhé?
Tống Hương Ngưng bình thường cũng sẽ không bao giờ dụ dỗ một cậu bé như vậy, nguyên nhân chỉ có một, chính là cô cũng đã say rồi.
Tiêu Hàn dùng chút xíu tỉnh táo còn xót suy nghĩ, đúng như vậy nha. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Tống Hương Ngưng, chính là tài ăn ngay nói thẳng của cô đã chinh phục anh.
- Ừ, suy nghĩ một chút, đúng thật là cô không có lý do gì để gạt tôi.
-Dĩ nhiên tôi không có lừa anh rồi..., tôi đâu phải mất tính người đến mức đi lừa gạt một đứa trẻ. - Tống Hương Ngưng nói.
Tiêu Hàn muốn nói gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì, vì vậy liền không nói tiếp nữa rồi.
Qua thật lâu, Tống Hương Ngưng dần lấy lại tỉnh táo, nhưng lại cảm thấy rất buồn ngủ. Vì vậy cô liền muốn đứng lên tạm biệt Tiêu Hàn để về nhà, không ngờ vừa đứng lên liền cảm thấy người lảo đảo muốn té ngã.
- Cẩn thận! - Tiêu Hàn vội vàng đứng lên, muốn đỡ Tống Hương Ngưng, bất đắc dĩ vị trí không đúng, biến thành ôm cả người Tống Hương Ngưng vào lòng ngực.
- Tổng giám đốc Tiêu, tôi. . . . . . - Tống Hương Ngưng muốn nói tiếp cái gì đó, lại bị trạng thái mập mờ trước mặt là rối loạn, cũng không biết nên nói những gì nữa; mượn men say nói ra lời mông lung không rõ, càng thêm trở thành tiếng nỉ non.
Tiêu Hàn vốn là nên buông tay, nhưng cảm giác ôm cô thật sự là rất thích, làm anh quên cả buông tay, cứ như vậy ôm Tống Hương Ngưng trong lòng; mà Tống Hương Ngưng đang lẩm bẩm lại khiến cho Tiêu Hàn nghĩ cô không được thoải mái
- Tổng giám đốc Tiêu, tôi. . . . . . - Tống Hương Ngưng cảm thấy bây giờ mặt cô nhất định là đỏ bừng, nhưng cô biết trong lúc này càng tránh né lại càng không có lợi, lý trí làm cho cô cảm thấy xấu hổ, vì vậy cô liền ngọ nguậy thân thể, ý đồ tránh khỏi lồng ngực Tiêu Hàn.
- Không cần, cô đứng yên cho tôi ôm một chút. - Tiêu Hàn biết mình đang đùa với lửa, nhưng anh thật sự là nhịn không được rồi. Cúi đầu nhìn vào đôi ngực đang ẩn hiện, anh không khỏi nổi lên dục vọng muốn hôn cô. Mà khi anh tỉnh lại, môi của anh đã dán lên môi cô.
Ừ, cảm giác rất thoải mái! Trong lòng Tiêu Hàn thầm nghĩ.
Tống Hương Ngưng vốn muốn trốn đi, nhưng cảm giác khi bị anh hôn lại rất