Ma Cũng Có Tình

Ma Cũng Có Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322662

Bình chọn: 7.00/10/266 lượt.


-Tôi nghĩ…-Hạ Tinh nhẹ nhàng –Tôi nghĩ chồng của tôi chính là Thẩm An Vũ của phu nhân ngày đó. Chàng cũng là một cương thi bị cha mẹ bỏ rơi, sau đó được một con sói lớn nuôi dưỡng…Phu nhân…

La Mẫn Mẫn chết lặng bởi những lời vừa nghe. Bao năm rồi vết thương trong lòng bà vẫn không lành được.Ngay trong đêm đó, bà từng lén rời Thẩm phủ dự định sẽ đến chỗ đó tìm An Vũ.Nhưng cũng ngay trong đêm, Thẩm Lương lại đi giết cương thi và bị thương nặng. Bà không thể bỏ chồng ở lại, đành phải…đành phải chọn lựa không đến tìm con. Con của bà…Tiểu An Vũ của bà.

Bên ngoài lại có tiếng chân người đang bước. Hạ Lang lừ lừ bước qua cánh cửa. Gương mặt như tượng tạc,có nhiều điểm rất giống La Mẫn Mẫn. Đôi mắt sâu thì lại giống hệt Thẩm Lương.

-Tiểu An Vũ…An Vũ…

Hạ Lang khựng lại. Người phụ nữ trước mắt với những dòng nước mắt…Hắn chỉ nhớ khi bà khóc. Cảm giác đó rất khó chịu, làm cho hắn cảm thấy nhói đau.

-Đừng khóc nữa…Đừng khóc nữa mà…

Bà vẫn khóc. Khóc không kềm được. Hạ Lang đưa tay lau nước mắt trên gương mặt đã có nhiều nếp nhăn năm tháng. Hạ Tinh quay mặt vào tường giấu đôi mắt đã đỏ lên.

-Tinh Tinh…

Hắn lướt qua La Mẫn Mẫn…gỡ cánh tay bà đang níu lấy mình để đến bên nương tử. Giữa hai người đang rơi nước mắt, giọt nước mắt của bà ấy làm tim hắn đau nhói nhưng nước mắt của Hạ Tinh lại làm trái tim ấy không chỉ có đau xót mà còn dâng trào cảm giác hạnh phúc. Nàng khóc vì hắn…Nàng sẽ không rời khỏi hắn, sẽ không để Hạ Lang phải bơ vơ.

-Chúng ta đi thôi! Đừng khóc nữa…Chúng ta đi!

La Mẫn Mẫn như quỵ ngã. Vũ nhi không trách bà bỏ rơi nó, nhưng tình thương không vun đắp thì làm sao mà có được. Bao năm dài không được sống trong vòng tay mẹ, tình thương ruột thịt, giờ chỉ còn là một ký ức mơ hồ…

-Đứng lại !

Thẩm Lương đã đứng ngoài cửa. Trên tay ông là thanh gươm trảm cương thi được tuốt ra khỏi vỏ. Tay Hạ Lang cũng bật ra móng vuốt. Hắn lùi lại phía sau một chút, sẵn sàng che chở trước Hạ Tinh.

Bây giờ Tiêu Hạc hắc đã đưa An Thúy Bình và Hạ Đồng rời khỏi Thẩm gia thôn. Chỉ cần vượt qua khỏi người này là an toàn. Vợ và con hắn, Hạ Lang tuyệt đối không để ai bị thương tích. Tất cả đều phải an toàn.

-Cương thi…Hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi đây. Ngươi đã giết bao nhiêu ngươi…ngươi…

Thẩm Diên vừa lên tiếng thì móng vuốt của Hạ Lang đã phóng đến. Hắn không quen với trò mèo vờn chuột. Mọi thứ đều phải kết thúc thật nhanh.

-A…

Thẩm Diên bị chộp trúng ngực chỉ kịp né sang một chút, vừa kịp thanh kiếm của Thẩm Lương chém đến trúng ngay cánh tay Hạ Lang. Hắn rụt tay lại, cũng nhờ vậy mà mớ móng dày chỉ trượt qua phần ngực áo, gây ra vết thương tuy máu tuôn xối xả nhưng không đến nỗi quá nguy hiểm tính mạng của Thẩm Diên.

-Khốn kiếp…ngươi…

Thẩm Lương lại đánh tới. Lần này Hạ Lang không bị vướng víu, toàn tâm phản công lại. Móng vuố thắn cứng không kém gì thanh kiếm, ngay cổ họng Thẩm Lương chộp đến. Tuổi già sức yếu, ông vốn không phải là đối thủ của Hạ Lang. Kiếm bị đánh gãy, Thẩm Lương đành nhắm mắt chờ chết…Trong lúc đó La Mẫn Mẫn hét lên :

-Không được…Không được…Ông ấy là cha con đó….Lão gia…nó là Vũ nhi…Là Vũ nhi của chúng ta mà.

Cú chộp tới của Hạ Lang vì tiếng la đó mà khựng lại nhưng thanh kiếm của Thẩm Diên thì không thể ngừng lại nữa rồi.

-Vũ nhi…

-Hạ Lang…Hạ Lang…

Thanh gươm xuyên qua người hắn. Hạ Lang chỉ hự lên một tiếng, đẩy mạnh Thẩm Diên ra. Đôi tay với mớ móng vuốt dài chộp lấy chuôi kiếm, kéo mạnh…Một vòi máu đen phun ra ướt cả áo,đẫm đầy tay của Hạ Tinh.

-Hạ Lang….

Không để Hạ Tinh phải hoảng hốt hơn, Hạ Lang bậm chặt môi kéo nàng ra cửa. Thẩm Lương lẫn Thẩm Diên vẫn còn thẫn thờ bởi chuyện mới xảy ra nên đứng yên tại chỗ…Họ chỉ giật mình khi bốn phía người túa ra như kiến, rồi giọng nói của Mộc Nghiêm vang lên,đầy phấn khích :

-Bắt lấy chúng…bao vây tên cương thi đó cho ta !

Ở một nơi tạm xem như an toàn, An Thúy Bình níu nhẹ tay chồng, lo lắng:

-Bây giờ Hạ Lang vẫn chưa đến. Liệu có nguy hiểm gì không chàng?

Tiêu Hạ cũng không nhấp nhổm không yên. Tuy là duyên bèo nước gặp nhau nhưng suốt thời gian qua, bốn người bọn họ đã hình thành một quan hệ sâu sắc. Bầy đàn sẽ không bỏ rơi nếu một thành viên của mình gặp họa, dù phải đối diện với quy tắc sinh tồn.

Hắn quay sang phía Hạ Đồng. Đứa trẻ này tuy còn nhỏ, nhưng cũng đã là một cương thi:

-Đồng Đồng ngoan…Con ở lại đây có được không? Xem chừng cô cô…Ta đi tìm cha mẹ của con.

Hạ Đồng vẫn còn là một đứa trẻ. Nhưng là một đứa trẻ cương thi. Nó nhớ cha mẹ song cũng biết, không thể khóc gào lên đòi người khác quan tâm đến mình bây giờ được. Thúc thúc đi tìm cha mẹ, bảo nó trông chừng cô cô cẩn thận, nhất định nó sẽ trông chừng thật kỹ cô cô.

Bàn tay nhỏ nhắn tóm lấy áo Thúy Bình, gật đầu cương quyết:

-Dạ…ạ….

Thúy Bình chỉnh lại chiếc áo choàng trên người Tiêu Hạ. Giọng nàng thật nhẹ nhàng, như một cơn gió thoảng dịu êm:

-Chàng đi cẩn thận. Thiếp đợi chàng!

Mối quan hệ của họ không như Hạ Lang và Hạ Tinh, có tình cảm rồi mới thành duyên thành nợ. Tình duyên bắt đầu bằng tước đoạt. Thúy Bình vốn không có chọn lựa nào khác…Nhưng bây


XtGem Forum catalog