
a Mộc Nghiêm chuyên tiêu diệt cương thi. Hắn ta tài giỏi, hẹn là sau khi có công danh sẽ cưới cô gái đó làm vợ.Chủ nhân của chúng tôi…
Hắn đã giết Mộc Nghiêm ngay trước khi hắn vào động phòng cùng nương tử, thay thế Mộc Nghiêm làm chuyện hợp cẩn với cô dâu. Cương thi xưa nay vốn chỉ có một hình một dạng,không thể thay đổi. Điều không ngờ là hắn lại làm được, có thể biến hình y hệt Mộc Nghiêm…Một kiểu cương thi quái lạ…Tận mắt chứng kiến, đám cương thi yếu thế càng hết lòng trung thành với hắn. Bởi không chỉ đối xử với họ không tệ, Mộc Nghiêm còn rất tài giỏi, vượt qua mọi tưởng tượng thông thường.
- Thi gia của chúng tôi tính tình thất thường. Nhưng ngài rất yêu nương tử của mình.Chỉ là gần đây ngài gặp vài chuyện không vui…- Gã cương thi bỗng thở dài- Có một cô gái cho người định hại phu nhân…Bọn khốn đó mang phu nhân đi giấu trong một hang núi lớn, có lẽ định làm hại nàng ấy sau nhưng lại bị một cương thi khác giết chết sớm. Phu nhân bị nhốt trong hang núi, tìm cách thoát ra ngoài thì lại gặp dã thú. Ngay lúc đó thi gia cũng đi tìm…Xui xẻo hơn nữa cho thi gia là con thú đó có khuynh hướng chuẩn bị thành tinh, vừa khỏe vừa dai sức, ngài thì tưởng phu nhân đã ngất xỉu nên mới hiện nguyên hình…
Nói đến đây, gã lại gãi đầu, cười nhăn nhở:
-Cũng vì vậy mà ngài nổi trận lôi đình từ hôm đó đến giờ. Cô gái hãm hại phu nhân thì không chỉ bị giết một cách thê thảm mà còn…- Gã rùng mình hình dung đến chuyện hôm ấy,Tôn Yến Nguyệt rống lên bi thiết khi bàn tay gã đàn ông không phải mang đến khoái cảm mà lần đến tim nàng ta xé mạnh, lôi cả trái tim còn đập thình thịch ra ngoài. Thân thể Tôn Yến Nguyệt còn giãy đành đạch lên vài cái trước khi bị xé tan thành hàng chục mảnh, la liệt trên sàn phòng…Bọn hắn đã phải quỳ mọp người dọn dẹp, xóa mùi trong khi chủ nhân giận dữ bỏ ra ngoài –Từ đấy thì thi gia cứ đá thúng đụng nia, thấy ai vui vẻ hạnh phúc thì đều khó chịu…Ngài không có ý giết gã “cương thi” nào đó nhưng đã nói sẽ làm cho vợ chồng con cái hắn ta phải khóc lóc than vãn đến khi nào hả giận thì thôi.
Một cơn giận khiến mọi chuyện trở nên thế này. Nhưng Mộc Nghiêm chắc không hiểu Hạ Lang là kẻ thế nào khi bắt đầu trò đùa cợt. Hắn không phù hợp với kiểu đùa cợt mèo vờn chuột.Cuộc đời hắn chỉ có sống và chết…Dù biết là nguy hiểm, hắn vẫn sẵn lòng làm tất cả để bảo vệ người quan trọng nhất trong đời…
Đùa cợt…Ngay từ lúc đầu nhìn thấy hai cặp cương thi ấy, Mộc Nghiêm đã có ý định đùa cợt với họ rồi.
Vì sao lại đùa cợt? Bởi hắn không muốn bọn họ hạnh phúc dễ dàng như vậy. Nhưng chẳng có ý định phá hoại họ. Đời thường có nhân quả. Hắn mà phá hoại tình yêu của kẻ khác, không chừng sẽ bị quả báo, hạnh phúc của Mộc Nghiêm rồi cũng sẽ bị tan nát như tương.
Nhưng…đôi khi cũng cảm thấy vô cùng ganh tỵ. Bọn họ là cương thi, hắn cũng là cương thi…Thế mà…
Bọn chúng ai cũng đẹp. Ngoài nước da hơi nhợt nhạt vốn là đặc trưng của cương thi thì bọn hắn đẹp hơn cả nhiều thành phần trong thế giới con người. Bọn hắn làm Mộc Nghiêm không dám nhìn lại mình trong gương…Đúng hơn là không dám nhìn lại hình dáng thật. Chỉ có vóc dáng là tương đối cao lớn, nhưng mặt mày…thì thôi khỏi phải nói. Từ lúc nhận thức được, hắn đã biết mình xấu xí. Da mặt xanh xao, môi cũng nhợt nhạt…Tóc thì trắng toát. Dường như mọi thứ tệ hại nhất trong giới cương thi đều tập trung ở hắn…Con cóc xấu xí nhất là hắn rồi.
Cương thi thuần chủng thì sao chứ? Cương thi thuần chủng xấu xí hơn đám cương thi lai tạp, hắn thà làm cương thi lai tạp để được bộ dạng dễ nhìn đó vẫn tốt hơn.
Cứ như vậy, hắn chui rúc trong một xó tối, thử đủ mọi cách để mình trở nên đẹp đẽ hơn. Ăn uống đủ chất sẽ làm cho làn da bớt xanh hơn một chút. Hắn tìm hết loại người này đến kiểu người khác. Người máu nhiều mỡ, người máu loãng, người máu tốt khỏe mạnh, người tu hành đều có, thế mà cũng chẳng khá hơn.
Sau đó lại nghe, nếu cương thi quá lạm dụng máu người cũng không tốt. Thế là hắn không uống máu người nữa, cố gắng nhịn ăn, thỉnh thoảng mới uống vài giọt máu. Hắn còn tìm được cách dự trữ máu mà không cần dùng huyết nô. Tất cả vì một kế hoạch cải tạo lại vóc dáng. Năm mười năm không nói, nhưng bây giờ đã hơn trăm năm lẻ, xấu vẫn hoàn xấu, nhợt nhạt vẫn hoàn nhợt nhạt thôi.
Đã vậy, con cóc xấu xí lại đèo bòng thích một thiên nga xinh đẹp. Thiên nga ấy loại thuộc giống bị cương thi xem là thức ăn –cô gái của loài người.
Hắn mê mệt nàng…Đêm nào cũng lẻn vào phòng nhìn nàng ngủ…Nhưng tưởng tượng đến cảnh nàng nhìn thấy mình sẽ khóc thét và bất động, hắn đành đau khổ bước khỏi phòng nàng, về nhà lại đập hết đống gương.
Cho đến một ngày, hắn nhớ quá không chịu nổi lại mò đến phòng nàng…Phòng thay đổi. Nàng đang thử bộ trang phục màu đỏ, gương mặt xinh đẹp buồn hiu.
Nàng sắp lấy chồng…Sắp lấy chồng…
Chồng của nàng cũng đẹp. Hắn cao to, khỏe mạnh, mặt mày sáng sủa, lại có khí thế anh hùng. Ai cũng mừng cho nàng. Chỉ có hắn héo hắt tâm hồn…Nhưng một kẻ xấu xí như hắn làm sao dám hiện ra trước mặt thiên nga, dõng dạc nói lời yêu thương cùng nàng được…Nàng sẽ hoảng loạn. Hắn không muốn nàng h