
rời đông….
Đêm tối, tại phủ tri châu.
-Đại nhân…
Tôn Yến Nguyệt bưng vào một chén sâm còn bốc khói. Mộc Nghiêm vẫn còn tần ngần bên hương án, trên tay là tấm ngọc bội xanh biếc vốn là vật Ngụy Thục Hoa hay mang theo bên người :
-Nô tỳ mang trà sâm cho đại nhân.
-Ừ. Để đó đi…
Từ lúc được Ngụy Thục Hoa mang về phủ làm người hầu hạ, Tôn Yến Nguyệt gặp mặt Mộc Nghiêm vài lần. Tuy nhiên với bản tính không an phận, nàng ta đã âm thầm mưu tính, tìm hiểu khá nhiều chuyện về Mộc Nghiêm. Ngoài việc là con cháu của một gia tộc chuyên tiêu diệt cương thi lâu đời ra, Mộc Nghiêm không có gì đặc biệt. Hắn đối với vợ không lạnh nhạt nhưng cũng không yêu thương nồng nhiệt, thuộc tuýp người chẳng tiếp xúc thì sẽ không hiểu rõ tính tình.
-Nô tỳ tuân mệnh…
Bước đến gần Mộc Nghiêm, Tôn Yến Nguyệt bất ngờ vấp phải góc tấm thảm dày. Ly trà sâm đổ xuống mặt đất, còn nàng ta thì mất đà ngã bật vào người của Mộc Nghiêm vốn đang ngồi gần đó.
-Đại nhân…Nô tỳ đáng chết. Đại nhân tha mạng…tha mạng…
Cú ngã tưởng tình cờ song hoàn toàn có chủ ý. Giây phút tấm thân mềm mại rơi vào lòng của Mộc Nghiêm dù ngắn ngủi nhưng Tôn Yến Nguyệt đã nhận ra ánh mắt hắn ta thoáng tha đổi. Khác với Ngụy Thục Hoa là tiểu thư danh gia, từ nhỏ đã được cưng chiều nên đôi lúc có phần hơi ngang bướng, Tôn Yến Nguyệt bây giờ tràn đầy phong vị quyến rũ, lại yếu đuối mỏng manh như liễu, rất dễ làm đàn ông phải mềm lòng.
-Không sao…- Mộc Nghiêm lấy lại vẻ nghiêm túc –Lần sau cẩn thận hơn là được.
-Tuân lệnh đại nhân. Nô tỳ xin phép cáo lui.
-Khoan đã…
Tôn Yến Nguyệt vừa dợm bước đi đã bị gọi lại. Với đôi mắt trong veo ngơ ngác, nàng tỏ ra không biếtgì, còn sợ hãi dập đầu :
-Đại nhân tha tội.Những gì hôm đó nô tỳ biết, nô tỳ đã nói hết rồi…Đại nhân tha mạng…Phu nhân mất tích không liên quan đến nô tỳ. Mong đại nhân khai ân…khai ân !
Đám người đó thực sự mang Ngụy Thục Hoa đi đâu Tôn Yến Nguyệt cũng không biết. Nàng ấy đối xử với Yến Nguyệt nàng đúng là không tệ, nhưng Tôn Yến Nguyệt lại không chịu được thái độ như thể mọi thứ tốt đẹp nhất trong cuộc đời này đều thuộc về mình của Thục Hoa vậy. Có lần có được quà tặng từ một gia đình phú thương là một mẻ bánh bồ đào ngon tuyệt, đặc sản Giang Thượng, Ngụy Thục Hoa chỉ nếm qua một chút rồi truyền người ban cho đám nô tỳ hầu hạ mình. Lời nói có thể là vô tình thốt ra của một tiểu thư quen sống trong nhung lụa : « Ta ăn nhiều đến ngán, bỏ thì lãng phí lắm, các ngươi cứ ăn đi ! » khiến cho Tôn Yến Nguyệt nghèn nghẹn trong cổ họng, tuy là vẫn tươi cười cảm tạ. Gọi là số phận nhưng sao có kẻ quá may mắn, có lẻ lại chẳng ra gì, sống mà không ra sống trong một kiếp người.
-Xử lý thế nào đây ?
Gã cầm đầu toán người lưu manh đã hỏi Tôn Yến Nguyệt như vậy. Nàng ta đúng là lắm mưu nhiều kế, lại có thể nghĩ ra cách đổ vạ cho cương thi xuất xắc thế này. Phương pháp làm tuy có phần tàn nhẫn, lại phải cố công chuẩn bị, chế tạo ra một lớp hàm thật sắc, ấn vào cổ đám tùy tùng đi theo Ngụy Thục Hoa, ngụy trang cho giống như bị cương thi hút máu song hiệu quả thì rất tốt. Vừa được tiền, vừa có lợi ích từ người đẹp Ngụy Thục Hoa như hoa như ngọc, đương nhiên là bọn chúng rất hài lòng :
-Tùy các người –Tôn Yến Nguyệt lạnh lùng- Nhưng sau đó phải làm sao cho nàng ta không xuất hiện nơi này nữa. Số vàng đó sẽ là của các người.
Toàn bộ ngân lượng trước đây Tôn Yến Nguyệt trộm từ đám cướp đường đã được dành trả công cho bọn chúng. Đám người này cũng không có gan lật lọng. Bắt giữ phu nhân tri châu quận,nhìn vào đáy mắt tràn ngập dục vọng của chúng Tôn Yến Nguyệt đã biết cả đám muốn gì rồi. Càng tốt ! Sau khi thỏa mãn dục vọng, chúng biết cân nhắc thì đã quá muộn, đành phải thực hiện theo kế hoạch nhằm lấp liếm tội lỗi của mình,đúng như ý đồ Tôn Yến Nguyệt trù tính từ lâu.
Kế hoạch nào cũng có lỗ hổng. Tôn Yến Nguyệt biết vậy nhưng chỉ cần trong mắt mọi người phu nhân Mộc Nghiêm đã chết là đủ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này nàng có thể lợi dụng để quyến rũ Mộc Nghiêm. Người đàn ông khi mất vợ nếu yêu thương nàng ta thì sẽ suy sụp còn không thì sẽ như trút đi một gánh nặng, đều là cơ hội tốt cho người thứ ba chen vào, chỉ cần nắm bắt và thả đúng mồi câu.
Mộc Nghiêm có lẽ là loại đàn ông thứ hai. Không yêu vợ, xem sự biến mất của nàng là một cơ hội để thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta có thể nhân dịp này xin triều đình tăng cường thêm nhân lực cho công cuộc tiêu diệt cương thi của hắn, lập thêm công trạng. Gia đình Ngụy Thục Hoa chắc chắn cũng không để yên cho cái chết của con gái, cùng hợp sức với hắn trong việc giết cương thi…Cái chết của Ngụy Thục Hoa lại mở ra thêm cơ hội cho Mộc Nghiêm, có khi hắn phải cảm ơn Tôn Yến Nguyệt nàng đấy chứ !
Những suy nghĩ kéo đến liên tục trong đầu Tôn Yến Nguyệt. Mộc Nghiêm thong thả đến bên cạnh chỗ nàng ta đang quỳ sụp, nâng Tôn Yến Nguyệt lên. Tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay nàng, ánh mắt không che giấu tia ám muội :
-Ta chỉ muốn uống thêm một ly trà sâm nữa. Nàng mang đến cho ta ngay đi, Yến Nguyệt…
Con mồi chưa chắc chắn sập bẫy nhưng đã quanh quẩn bên khu vực mồi câu, đang chuẩn b